Chương 77: Tới Đúng Lúc Lắm

4.8K 572 84
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Lâm Thúc Hòa hộc ba lít máu.

Mục Trích mở cờ trong bụng.

Đao của Mộc Tê tiếp tục ép sát, trong lòng Thẩm Cố Dung đang bị sự xấu hổ lấp đầy, chợt nghe thấy tiếng đao xẹt qua không khí. Khóe mắt y hơi nhướng lên, vô thức ấn lên ngực Mục Trích, nhấc nửa thân người dậy, tay phải chém ra một luồng linh lực, khó khăn lắm mới ngăn được một đao chém xuống kia của Mộc Tê.

Mộc Tê vốn không định làm tổn thương y, bàn tay gỗ cầm kiếm chợt run lên, đao lập tức tuột khỏi tay, rơi 'loảng xoảng' xuống đất.

Thẩm Cố Dung thong thả thu tay, xốc lên một góc rèm nón, nghiêng đầu nhìn Mộc Tê, nhíu mày nói: "Sao đang yên đang lành tự nhiên lại ra tay?"

Mộc Tê quỳ một gối xuống đất, khẽ nói: "Là Mộc Tê mạo phạm Thánh quân."

Nói xong, không đợi Thẩm Cố Dung phản ứng, nó đã nâng tay trái lên, dứt khoát cắt đứt tay phải cầm đao của mình.

Tay gỗ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung bị cái tay giống hệt tay người kia dọa run run, bất giác lùi về sau, lại nghe thấy một tiếng kêu rên của người dưới thân.

Thẩm Cố Dung cúi đầu nhìn, đột nhiên yên lặng.

Lúc này y mới phát hiện ra mình đang tách hai chân thon dài ngồi trên người Mục Trích, tay trái còn vô tình chống lên ngực Mục Trích. Cú ngã vừa rồi của y vừa hay ngã ngồi trúng eo Mục Trích.

Mục Trích rơi vào mê man, ngẩn ngơ nhìn y, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội, càng khiến Thẩm Cố Dung giống một tên đăng đồ tử đùa giỡn cô nương nhà lành hơn.

Thẩm Cố Dung: "......"

Dưới hai đợt kinh hãi, Thẩm Cố Dung bất chợt đứng dậy từ mặt đất, vung tay áo rộng lên, banh khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng ra, lạnh lùng nói: "Ta... ta mệt rồi."

Nói xong thì không quan tâm tới cục diện rối rắm này nữa, chạy về căn phòng trên thuyền hoa như chạy trốn, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.

Mục Trích: "......"

Mộc Tê thấy Thẩm Cố Dung không còn ở đây, mặt không cảm xúc nhặt cánh tay vừa bị cắt đứt lên lắp lại chỗ cũ, tiếp tục xách đao, mắt cũng không chớp mà chém về phía Mục Trích.

Mục Trích: "......"

Người gỗ này rốt cuộc có chấp niệm lớn đến mức nào với việc chém hắn vậy?!

Mục Trích bỗng thấy bực bội. Tuy nói chỉ cần được ở bên cạnh sư tôn là đủ rồi, nhưng hắn sẽ luôn bị những hành động thân mật thường xuyên của sư tôn khơi gợi cơn sóng trong lòng, ép mãi cũng không cách nào kìm nén nổi.

"Như vậy không ổn." Mục Trích nghĩ thầm.

Hắn siết chặt Cửu Tức Kiếm, tùy ý vung tay đỡ một đao của Mộc Tê, lạnh nhạt nói: "Lên nóc thuyền hoa đánh."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now