Chương 42: Hành Hiệp Trượng Nghĩa

6.4K 700 100
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Trong giấc mơ của Thẩm Cố Dung, y vẫn đang ở bên muội muội Thẩm Tịch Vụ mềm ấm đáng yêu.

Hai người cùng thả hoa đăng ở bờ sông, sau đó gặp tiên sinh một thân thanh y.

Tiên sinh thổi sáo trúc cho y nghe, dư âm tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thẩm Cố Dung híp mắt nghe, nhưng không biết từ khi nào tiếng sáo trúc đã gián đoạn.

Mở mắt ra lần nữa, y bỗng thấy mình đang ở giữa một vũng máu.

Con ngươi Thẩm Cố Dung co rụt.

"Ca ca..."

Có người gọi y.

Thẩm Cố Dung mờ mịt quay đầu, cuối tầm mắt, Thẩm Tịch Vụ vừa rồi còn nhỏ nhẹ mềm mại gọi y huynh trưởng giờ đây đã ngã xuống vũng máu, đôi mắt mở lớn, ánh mắt tan rã nhìn y.

Cả người Thẩm Cố Dung phát lạnh, ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó vội lao tới, bước chân lộn xộn như sắp té ngã.

"Tịch Vụ!"

Cơ thể nho nhỏ của Thẩm Tịch Vụ được y ôm giữa khuỷu tay, máu liên tục trào ra từ khóe môi cô bé, từng vệt đỏ giương nanh múa vuốt chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn.

Nàng lẩm bẩm: "Ca ca ơi, muội đau quá."

Thẩm Cố Dung cuống cuồng tay chân như bị dọa đơ người. Y không ngừng lau đi máu chảy ra từ khóe môi Thẩm Tịch Vụ, nhưng càng lau máu càng nhiều, chỉ có thể cảm nhận cơ thể Thẩm Tịch Vụ trong lòng y ngày một lạnh dần.

"Tịch Vụ..."

"Tịch Vụ!"

Thẩm Cố Dung bỗng mở bừng mắt, bị dọa đến tỉnh hẳn.

Y ngồi trên giường trúc hồi lâu mới hồi hồn, nhấc tay lau mặt, trên tay đã ướt đẫm nước mắt.

Thẩm Cố Dung chưa hết kinh hồn, mất thêm một lúc lâu nữa mới thoát khỏi cảnh tượng Thẩm Tịch Vụ chết trong mơ.

Y vỗ vỗ mặt mình, nhỏ giọng nói thầm: "Tự mình dọa mình, mơ đều là ngược. Tịch Vụ còn đang khỏe mạnh ở nhà đợi mình, sao có thể gặp bất trắc được?"

Hề Cô Hành chưa về. Thẩm Cố Dung suy nghĩ, cuối cùng vẫn đeo băng tiêu lên mắt —— Cảm giác không nhìn thấy gì quá đáng sợ, như thể ngay sau đó sẽ một chân bước hụt, rơi xuống vực sâu, khiến người ta thật sự không thể yêu thương nổi.

Bởi vì giấc mộng kia, Thẩm Cố Dung hơi mất hồn mất vía ra khỏi trúc xá, vừa đi được vài bước đã thấy Ly Tác chờ ở ngoài từ lâu.

Thẩm Cố Dung nghĩ một lát mới nhận ra người tới là ai: "Ly Tác."

Mười năm trôi qua, gương mặt Ly Tác vẫn tái nhợt bệnh tật như cũ, tựa hồ chưa từng thay đổi. Hắn thấy Thẩm Cố Dung ra, trên mặt xuất hiện sự vui vẻ, vội vàng tiến lên hành lễ: "Bái kiến Thánh quân."

Thẩm Cố Dung đỡ hắn lên, nói: "Sao con lại chờ ở đây?"

Ly Tác nói: "Sư tôn bảo con chờ ở đây, nói khi nào ngài tỉnh thì dẫn ngài tới Nghị Sự Đường trên Núi Trường Doanh."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now