Chương 4: Giấc Mộng Nam Kha

9.4K 1K 86
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Phiếm Giáng Cư của Thẩm Phụng Tuyết nằm cạnh cây bồ đề che trời.

Khoảng sân lịch sự tao nhã, xa rời thế tục, tại ngọn núi sau phòng ốc có một thác nước đổ xuống tựa dải lụa.

Màn đêm bao phủ bốn phía, ngọn đèn sáng lên trong sương mờ.

Thẩm Cố Dung khoác chiếc áo xanh dài chấm đất, mở cửa bước vào Phiếm Giáng Cư.

Tấm biển treo trên cổng ghi hai chữ "Phiếm Giáng" rồng bay phượng múa, đèn lồng chiếu sáng hai bên, thấp thoáng phù chú ẩn giấu.

Khi không có người ngoài, Thẩm Cố Dung lập tức hiện nguyên hình, cả người lười biếng tựa không xương.

Y cởi thanh y bên ngoài, tùy ý nhìn lướt qua cách bài trí vô cùng đơn giản bên trong Phiếm Giáng Cư, tiện tay ném y phục lên giường trúc.

"Muốn về nhà quá đi."

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng nói thầm, ủ rũ sà xuống sạp nhỏ, lăn vài vòng trên chiếc giường cạnh cửa sổ như một chú mèo lười, băng tiêu che mắt bị lăn đến lỏng lẻo.

Y nhớ lại một lượt những chuyện và người gặp được hôm nay, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không dễ mà trở về được.

Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm cây sáo trúc treo bên cửa sổ, tìm niềm vui trong nỗi khổ, suy nghĩ: "Quyển sách này cũng giỏi đùa giỡn ghê."

Tuy rằng Thẩm Phụng Tuyết đã đắc tội hẳn với nam chính nhỏ, nhưng y vẫn chưa đi tới đường chết, chỉ cần cẩn thận động não chút thì vẫn có khả năng cứu vãn, mở ra đường sống.

Thần kinh căng chặt cả ngày của y chợt buông lỏng, không lâu sau đã ngủ say.

Hoa Tịch Vụ nở rộ trong viện, một chú chim ú tròn vỗ cánh đáp xuống song cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Thẩm Cố Dung chăm chú.

Ánh bình minh ló rạng nơi chân trời, mặt trời đã mọc.

Lớp sớm của ba sơn môn trên Ly Nhân Phong bắt đầu từ giờ Thìn, các đệ tử tốp năm tụm ba vui cười đùa giỡn, băng qua cầu treo nối giữa ba ngọn núi, thẳng tiến về phía Tri Bạch Đường học tiết đầu tiên.

Cụm sương đen từ tốn bò suốt cả đêm từ chân núi lên, cuối cùng cũng bò tới lưng chừng Núi Trường Doanh của Ly Nhân Phong trước hừng đông.

Nó nằm bẹp một chỗ, vật lộn hồi lâu mới khó khăn biến được thành một hình người hư ảo, sợi khí đen trên đầu ngón tay bay theo làn gió về phía trước.

Dịch Quỷ bị đám Tru Tà kia rượt đuổi một đường từ U Châu tới Ly Nhân Phong, tới nửa đường còn bị pháp khí đánh cho nguyên khí đại thương, từ hôm qua đã không còn giữ được linh lực. May mà nó chạy trốn kịp thời, váng đầu hoa mắt lảo đảo vọt vào núi sâu.

Nó yếu ớt men theo sợi khí đen, thất tha thất thểu lết về phía trước.

Chỉ cần đoạt xá...

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now