Chương 140: Sau Này Bị Làm Sau

4.3K 437 33
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung cầm đôi 'công cụ' dâm tà kia trốn trong phòng nghiên cứu, càng tìm tòi càng khiếp sợ, cuối cùng đã hiểu rõ vì sao những năm nay Tứ sư huynh huynh y luôn sa vào mấy thứ này.

Y làm ổ trong phòng cả buổi. Mãi tới đêm khuya, Mục Trích mới tới gọi y.

Bởi vì Thẩm Vọng Lan và Thẩm Tịch Vụ tới rồi.

Thẩm Cố Dung nghe vậy lập tức quăng nhẫn trữ vật, thay y phục chỉnh tề, lấy dáng vẻ đoan trang đến tột độ đi gặp cháu trai nhỏ và muội muội —— giống như người vừa rồi lười biếng nằm dài trên gối nghiên cứu Miến Linh kia chỉ là một ảo ảnh.

Mục Trích biết Thẩm Cố Dung vẫn luôn nhớ nhung Thẩm Vọng Lan và Thẩm Tịch Vụ nên đã để người dẫn cả hai tới.

Thẩm Cố Dung vừa xuống lầu các đã thấy Thẩm Vọng Lan đang nắm tay Thẩm Tịch Vụ, bi bô non nớt nói gì đó.

Thấy Thẩm Cố Dung xuống, ánh mắt Thẩm Vọng Lan sáng lên, lập tức chạy tới lao thẳng vào lòng y.

"Cha!"

Ngay cả 'cha hai' cũng lược bớt, gọi thẳng là cha luôn.

Thẩm Cố Dung ôm lấy hắn, ước lượng cân nặng, cười nói: "Sau này con có thể gọi ta là thúc thúc."

Thẩm Vọng Lan nghiêng đầu nhìn y: "Thúc thúc?"

Thẩm Cố Dung gật đầu, giơ tay vẫy vẫy Thẩm Tịch Vụ, gọi: "Tịch Vụ tới đây."

Thẩm Tịch Vụ nhảy nhót chạy tới, thân mật ôm cánh tay huynh trưởng.

Thẩm Cố Dung xoa đầu nàng, nói: "Tịch Vụ, đây là... cháu trai nhỏ của muội, phải gọi muội là cô cô."

Thẩm Tịch Vụ: "......"

Gương mặt thiếu nữ mười hai mười ba tuổi trở nên ngơ ngác, không ngờ mình mới tuổi này đã có cháu trai nhỏ.

Nàng ngẩn ngơ nhìn Thẩm Vọng Lan, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Diện mạo của Thẩm Vọng Lan rất giống Thẩm Cố Dung. Đặc biệt là cặp mắt hoa đào kia, khi khẽ cong lên cực kỳ giống thần thái của Thẩm Cố Dung. Thẩm Tịch Vụ có một loại thiện cảm không tên với Thẩm Vọng Lan, chỉ hơi quay cuồng một lát là tiếp nhận sự thật này.

"Ta là cô cô nha." Thẩm Tịch Vụ vui vẻ tặng con rắn mình yêu quý như bảo bối nhất cho Thẩm Vọng Lan.

Thẩm Vọng Lan "Oa" một tiếng, đôi mắt sáng lên, vui vẻ cùng cô cô nghịch rắn.

Cũng coi như tâm đầu ý hợp.

Thẩm Cố Dung xoa xoa hai bánh trôi nhỏ một hồi, mới như chợt nhớ tới gì, hỏi Mục Trích: "Hai đứa có chỗ ở chưa?"

Mục Trích nói: "Ta đã tìm người tới chăm sóc bọn họ, ngài không cần phải lo lắng những việc này."

Thẩm Cố Dung gật đầu, Mục Trích làm việc luôn rất ổn thỏa, so với đại đồ đệ kia của y không biết tốt hơn bao nhiêu.

Thẩm Tịch Vụ chỉ được Mục Trích tiện đường cho đi ké. Nàng còn phải về Ly Nhân Phong theo Tố Tẩy Nghiên học trận pháp, không thể ở lại lâu.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoМесто, где живут истории. Откройте их для себя