Chương 82: Hạ Nhiệt Ác Liệt

4.4K 504 32
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.....................................

Mục Trích đã "xem" hiểu ý của sư tôn, đi lên trước nói với Thẩm Cố Dung: "Để con lau khô tóc cho sư tôn nhé."

Thẩm Cố Dung vui vẻ thấy rõ, nhưng rất nhanh lại bị y ép mạnh xuống. Y ra vẻ bình thản gật đầu, duyệt.

Lúc Thẩm Cố Dung tắm gội không chú ý, nâng tay vốc nước xối thẳng lên đỉnh đầu, sơ ý rót cả nước vào tai trái. Y nhíu mày xoa xoa, chưa sờ được hai lượt đã rụt tay về.

Tai hồ ly mọc trên đầu người khác có thể khiến Thẩm Cố Dung hét chói tai thất thanh vì yêu thích, nhưng khi nó mọc trên đầu chính mình thì đến sờ vào thôi y cũng cần dũng khí, càng đừng nói đến rũ nước bên trong.

May mà đồ nhi y rất biết cách xem mặt đoán ý.

Thẩm Cố Dung rất hài lòng.

Mục Trích đứng bên giường, rủ mi mắt vuốt ve mái đầu bạc của Thẩm Cố Dung, dùng linh lực hong khô từng lọn tóc ướt.

Thẩm Cố Dung lại lần nữa bị vuốt đến cả người tê dại, trong mắt phủ một tầng hơi nước mỏng. Loại cảm giác này vừa thoải mái lại mềm mại khó nhịn, rõ ràng chỉ cần nhấc tay là có thể gạt rơi tay Mục Trích, vậy mà đến đầu ngón tay Thẩm Cố Dung cũng không nhúc nhích nổi.

Khoái cảm được vuốt ve khiến Thẩm Cố Dung muốn ngừng mà không được, hận không thể dụi cả đầu vào lòng bàn tay ấm áp kia của Mục Trích.

Mục Trích vừa chải vuốt mái tóc cho y vừa nhìn chằm chằm hai tai kia đến mất hồn.

Sư tôn hắn... là một người rất thần kỳ, rõ ràng tu vi cao hơn bất kể ai khác, nhưng hành động lại hệt một phàm nhân phàm tục không dính khói lửa.

Người tu hành bình thường đều dùng minh tưởng thay thế việc nghỉ ngơi của phàm nhân. Thẩm Cố Dung thì lại khác. Ngày nào y cũng lên giường ngủ, không phải minh tưởng, mà là ngủ say thực sự, ý thức mê man;

Buổi sáng hôm sau còn quấy giấc như một đứa trẻ.

- Rõ ràng chỉ cần vận chuyển linh lực, loại bỏ sự mỏi mệt trong kinh mạch là xong.

Nhưng Thẩm Cố Dung không làm vậy.

Còn có mỗi lần sau khi tắm gội xong, y đều không chủ động dùng linh lực hong khô tóc, ngược lại có thói quen như phàm nhân, để người khác dùng khăn hầu hạ y lau từng lọn tóc.

Mục Trích từng đi hỏi Hề Cô Hành về vấn đề này.

Hề Cô Hành cười nhạo một tiếng: "Từ khi tới Ly Nhân Phong tới giờ y luôn yếu ớt lắm, không thích dùng linh lực làm những việc này."

Mục Trích hơi ngẩn ra, hỏi: "Vì sao ạ?"

Nụ cười trên mặt Hề Cô Hành cứng đờ, mới nói âm dương quái khí: "Dĩ nhiên là bởi vì sư tôn cưng chiều y."

Mục Trích do dự. Dù có nuông chiều cũng không đến mức nuông chiều y thành dáng vẻ như thế này chứ.

Mục Trích mất hồn vuốt ve nửa bên tóc, lại dẫn nước trong tai hồ ly của Thẩm Cố Dung ra.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now