Chương 60: Không Sợ Gì Cả

5.5K 548 61
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

'Mục Trích đáng tin cậy' đỡ sư tôn vào trong phòng, lau tóc tới nửa đêm mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi nhà chính.

Mục Trích chậm rãi bước ra ngoài, lại lo đèn Trường Minh trong viện sáng quá làm Thẩm Cố Dung ngủ không yên ổn, nhẹ nhàng phất tay dập tắt vài chiếc đèn, lúc này mới trở về thiên thất.

Tịch Vụ vẫn ở trong thiên viện, Mục Trích lại vì vậy mà vui vẻ dễ chịu, dù sao thì thiên thất chính viện vẫn gần sư tôn hơn thiên viện, bất kể xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể lập tức tới bên sư tôn.

Hắn vừa đi vừa phất tay tắt đèn, khi về đến thiên thất, phía sau đã là đêm đen như mực, sương mù dày đặc nặng trĩu.

Mục Trích thu tay, lạnh nhạt nói: "Đã trễ thế này, có việc gì sao?"

Cạnh cây táo trong thiên thất, Thanh Ngọc bỗng treo ngược trên cành cây, hai tay tạo hình móng vuốt, "Grào ào" một tiếng, cười hì hì nói: "Có bị dọa không nè?"

Mục Trích liếc hắn: "Ấu trĩ."

Thanh Ngọc cười nhảy xuống từ trên cây, nói: "Ta cứ tưởng hôm nay ngươi ngủ lại trong phòng Thánh quân cơ."

Mục Trích mắng hắn: "Nói hươu nói vượn —— Không phải Đại hội Xiển Vi kết thúc rồi sao? Ngươi còn ở chỗ này làm gì?"

"Yêu tộc vẫn chưa đi đâu." Thanh Ngọc nói: "Nghe nói Yêu chủ muốn chờ Thánh quân tỉnh rồi hóa giải khế ước với Tuyết Mãn Trang nên định ở lại mấy ngày."

Mục Trích không hé răng, đẩy cửa đi vào phòng, bấm tay bắn ra một ngọn lửa, thoáng cái chiếu sáng khắp căn phòng rộng lớn.

Thanh Ngọc chắp tay lắc lư đi vào, tiếp tục nói: "Ngươi nghĩ xem, những người này rõ ràng đều tới vì Thần Khí. Yêu chủ lòng muông dạ thú ai ai cũng biết, bọn họ lại không muốn ông ta độc chiếm Thần Khí, dĩ nhiên toàn bộ đều tìm lý do ở lại rồi."

Mục Trích hơi rủ hàng mi, giấu đi ý lạnh trong mắt: "Cũng đúng."

Thanh Ngọc không coi mình như người ngoài, ngồi lên ghế rất tự nhiên, vắt chân rung rung, bỗng nói chuyện bằng thái độ như nói chuyện phiếm: "Mục Trích này, ngươi cảm thấy ta làm Yêu chủ có ổn không?"

Mục Trích chợt ngẩng đầu.

Trên mặt Thanh Ngọc đầy ý cười không chút che giấu, đôi môi diễm sắc kia khẽ cong lên, tựa hồ chỉ thuận miệng nói đùa. Khi Mục Trích nhìn sang, hắn còn nhẹ nhàng nháy mắt, thái độ rất không đàng hoàng.

Mục Trích lặng lẽ đáp lại: "Ngươi biết mình đang nói mê sảng gì không?"

"Đây là mê sảng sao?" Thanh Ngọc vẫn cười tủm tỉm: "Yêu tộc đang ngụ tại Đại trạch Đào Châu, nơi đó chính là chỗ ở của Hồ tộc của ta ngàn năm trước, giờ ta muốn đoạt lại hẳn cũng theo lẽ thường chứ nhỉ?"

Mục Trích lạnh nhạt nói: "Tu vi ngươi không bì kịp Yêu chủ, Phượng hoàng lại được xưng là loài chim bất tử, ngươi đấu với ông ta chính là lấy trứng chọi đá."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now