Chương 57: Trời Giáng Lôi Phạt

4.9K 609 25
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mục Trích đột nhiên nức nở một tiếng, vùi đầu bên cổ Thẩm Cổ Dung nhỏ giọng khóc thành tiếng.

Thẩm Cố Dung đang mệt sống mệt chết gánh lôi kiếp: "???"

Y ngẩn người, vuốt ve sau gáy Mục Trích, mờ mịt nói: "Không phải chứ, con... con khóc gì mà khóc? Ta còn chưa khóc đâu."

Mục Trích nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt chảy dọc xuống cổ Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung vung tay chém ra một luồng linh lực, chặn thêm một đạo thiên lôi đánh xuống từ không trung. Thế nhưng sau khi thiên lôi đánh nát linh lực thế công vẫn không giảm, thẳng tắp giáng vào lưng y.

Ngay lập tức, kết giới hộ thể Nam Ương Quân bố trí trên người Thẩm Phụng Tuyết không đỡ nổi nữa, nứt thành từng mảnh nhỏ, lập tức nổ tung.

Thiên lôi giáng thẳng vào sau lưng Thẩm Cố Dung, làm y suýt nữa phun một ngụm máu ra.

Đầu óc Thẩm Cố Dung quay cuồng, gắng gượng vỗ về Mục Trích khóc đến đầm đìa nước mắt, bất đắc dĩ nói: "Vừa nãy đánh con đau sau? Đừng khóc."

Con ngươi Mục Trích tan rã nhìn y, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống từ đôi mắt xinh đẹp.

Thẩm Cố Dung đau đớn không chịu nổi, lục từ ký ức Thẩm Phụng Tuyết ra một chú ngữ, nhấc tay biến nó thành phù chú điểm lên mi tâm Mục Trích, nói: "Thanh Tâm!"

Bên tai Mục Trích như vang lên ngàn vạn tiếng chuông, lập tức làm tỉnh táo đầu óc hỗn loạn của hắn.

Hắn từ từ chớp mắt, đồng tử tan rã dần tụ lại, cuối cùng dừng trên gương mặt điệt lệ kia của Thẩm Cố Dung.

Mục Trích như mộng vừa mới tỉnh, lẩm bẩm nói: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung không ngăn nổi cơn giận dữ, mắng: "Ta không phải sư tôn ngươi! Sư tôn ngươi chết rồi!"

Mục Trích: "......"

Mục Trích tốn thời gian một nhịp thở sửa soạn lại suy nghĩ lộn xộn, lúc này mới nhớ ra hắn đang độ lôi kiếp.

Thế trận của đạo thiên lôi cuối cùng lớn mạnh gấp bội những đạo thiên lôi trước đó, chỉ cần nghe tiếng sấm rền trong mây đen là đủ biết uy lực bao lớn rồi, Mục Trích chợt run lên, đứng phắt dậy đẩy Thẩm Cố Dung ra ngoài.

Thẩm Cố Dung: "Ngươi làm gì đó?!"

Nước mắt trên mặt Mục Trích còn chưa khô, vết bớt màu đỏ tươi nửa bên mặt đang dần tan biến, lộ ra khuôn mặt ban đầu của hắn.

Giọng Mục Trích khàn khàn: "Sư tôn đừng để bị con làm liên lụy."

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ nhìn hắn.

Mục Trích nhẹ nhàng đẩy y ra, nói: "Đi thôi."

Đồng tử Thẩm Cố Dung co rụt lại, vô số ký ức trong đầu như nước chảy cọ rửa qua, cuối cùng dừng trên một người không nhìn thấy khuôn mặt, nói với y bằng giọng mang theo ý cười:

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now