Chương 34: Trận Pháp Hóa Hình

6.4K 724 46
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Một lát sau, Thẩm Cố Dung mặc xong xiêm y, Tố Tẩy Nghiên cũng vừa lúc đi vào.

Mục Trích hành lễ với hắn: "Sư bá."

Tố Tẩy Nghiên nhìn lướt qua hắn, nói: "Đi tìm Tuyết Mãn Trang, đưa hắn tới Núi Bạch Thương."

Mục Trích không rõ nguyên do, chẳng qua vẫn gật đầu thưa "Vâng".

Tố Tẩy Nghiên gõ cửa: "Thập Nhất?"

Cửa bị mở ra, Thẩm Thập Nhất ngẩng đầu nhìn hắn: "Sư tỷ."

Tố Tẩy Nghiên thấy y cuối cùng cũng chịu đeo băng tiêu, nở nụ cười.

"Chúng ta tới Núi Bạch Thương." Tố Tẩy Nghiên nhìn đôi chân nhỏ ngắn ngủn của y, nói: "Ta bế đệ nhé?"

Thẩm Cố Dung vội nói: "Không cần làm phiền sư tỷ."

Tố Tẩy Nghiên không phải loại người chuyên quyền độc đoán như Hề Cô Hành hay Ôn Lưu Băng, thấy y từ chối thì cũng không bắt ép.

Hai người cùng nhau tới Núi Bạch Thương Sơn. Có điều bây giờ đang là lúc mới tan lớp sớm, các đệ tử tan học về đi đầy đường Núi Cửu Xuân và Núi Trường Doanh, cứ đi vài bước lại gặp tốp năm tốp ba đệ tử. Tất cả bọn họ đều tò mò nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Có người nhận ra đây đúng là "Con trai tư sinh" của Thẩm Thánh quân, khe khẽ rỉ tai với bạn bè mình, trong mắt cả đám đều chứa ánh sáng hưng phấn.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung bị nhìn đến như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, y kéo tay Tố Tẩy Nghiên, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, hay là tỷ cứ..."

Tố Tẩy Nghiên nghe không rõ, cúi người xuống: "Hửm?"

Thẩm Cố Dung nghiến răng, đưa ra quyết định: "Hay là tỷ cứ bế ta đi."

Tố Tẩy Nghiên nghe vậy thì khẽ cười, cúi xuống ôm y vào lòng, còn dùng y phục rộng rãi che đậy cơ thể y, ngăn cách những ánh mắt tò mò xung quanh.

Thẩm Cố Dung cảm thấy sư tỷ y đúng là một người đẹp người đẹp nết, tốt hơn Hề Cô Hành kia nhiều ơi là nhiều.

Chẳng mấy chốc hai người đã tới Núi Bạch Thương.

Lâu Bất Quy nhìn bọn họ đi vào, băn khoăn một lúc mới hỏi: "Tuyết Mãn Trang đâu?"

Tố Tẩy Nghiên thả Thẩm Cố Dung xuống, nói: "Đợi lát nữa Mục Trích sẽ đưa tới."

Lâu Bất Quy không hiểu sao chỉ có một Tuyết Mãn Trang mà cũng phải để Mục Trích đưa tới, nhưng chuyện hắn không hiểu trên thế gian này quá nhiều, Lâu Bất Quy đã sớm học xong cách không hỏi-không nghe-không quan tâm. Hắn thuận miệng đáp một câu, sau đó ngồi xổm xuống, dang hai tay ra muốn ôm Thẩm Cố Dung một cái.

Trên mặt Thẩm Cố Dung viết kín bốn chữ "Người này đã mù", giả bộ như không trông thấy hành động của Lâu Bất Quy.

Lâu Bất Quy đợi lâu, phát hiện Thẩm Cố Dung không tiến tới, mờ mịt nghiêng đầu, tưởng Thập Nhất không hiểu ý mình nên tăng biên độ động tác quơ tay lên xuống, làm nổi bật bản thân: "Thập Nhất ơi, lại đây sư huynh ôm cái nào."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now