Phiên Ngoại 1: Đại Điển Hợp Tịch

4.9K 388 113
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Đại điển hợp tịch hôm đó, khắp Ly Nhân Phong náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Theo quy tắc thế tục, trong hai người Thẩm Cố Dung và Mục Trích cần có một người đi tiếp đãi khách quý, nhưng tu vi của cả hai lại cao hơn nguyên đám nên nào ai dám để bọn họ đi tiếp khách quý. Vì vậy hai người vốn dĩ phải bận nhất lúc này lại vui vẻ thoải mái ngồi trong Phiếm Giáng Cư bóc hạt sen.

Hề Cô Hành và Ôn Lưu Băng chủ trì đại điển hợp tịch, bọn họ không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Thẩm Cố Dung ngồi trong viện Phiếm Giáng Cư, hôn phục còn chưa kịp thay, rủ mi mắt bóc một hạt sen, tiện tay đưa cho Mục Trích.

Mục Trích cũng không đưa tay nhận, ngược lại nhoài người lên trước ngậm lấy luôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh đầu ngón tay Thẩm Cố Dung, vừa chạm vào đã tách ra.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung trừng hắn một cái, thì thào mắng hắn: "Mục Trích, bây giờ da mặt của ngươi ngày càng dày rồi đấy."

Rõ ràng khi xưa ở trước mặt mình luôn thẹn thùng hiền hòa đến vậy, bị mắng một câu thôi viền mắt cũng đỏ như sắp khóc.

Mục cô nương một đi không trở lại.

Thẩm Cố Dung thấy hơi nhớ nhung.

"Trước kia ngươi luôn thích khóc." Đầu lưỡi Thẩm Cố Dung cuốn lấy một hạt sen, không chút để ý nói: "Muốn khóc là khóc, muốn không khóc là không khóc, chơi rất vui."

Mục Trích nắm lấy tay y, con ngươi hơi đảo: 'Bây giờ sư tôn cũng có thể chơi."

Thẩm Cố Dung ngạc nhiên nhìn hắn, Mục Trích tặng cho y một nụ cười ngoan ngoãn.

Thẩm Cố Dung thử nói: "Vậy ngươi khóc cái cho sư tôn nhìn thử xem."

Ngay sau đó, Mục Trích chớp chớp đôi mắt, nước mắt lộp bộp rơi xuống, vừa buồn tủi vừa đáng thương nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: "......"

Mỹ nhân rơi lệ, lập tức chọc trúng lòng yêu thương không thể hiểu được kia của Thẩm Cố Dung. Y nhấc tay lau đi một giọt nước mắt trên má Mục Trích, đau lòng nói: "Khóc lớn tiếng thêm chút nào."

Mục Trích: "......"

Mục Trích rơi lệ càng ác hơn.

Thẩm Cố Dung nảy sinh hứng thú, vươn tay ra, nâng cằm Mục Trích, nhìn xuống từ trên cao, trong mắt là vẻ kiêu căng hờ hững: "Cầu xin ta."

Mục Trích nức nở nói: "Cầu xin sư tôn... đừng thít chặt như vậy."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung bị một chiêu khóa họng, suýt nữa bẻ gãy cổ Mục Trích. Y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn cần mặt mũi hay không? Loại lời này nói trên giường là đủ rồi. Ban ngày ban mặt mà ngươi cũng nói. Ta dạy ngươi như vậy sao?"

Mục Trích rưng rưng nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung bị nghẹn một hơi, miễn cưỡng buông tay ra, vành tai đỏ lên, y nói: "Còn nói hươu nói vượn nữa thì ngươi..."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now