Chương 65: Tùy Tâm Sở Dục

4.7K 565 130
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Mục Trích lao sang phòng Lâm Thúc Hòa cách vách, vội la lên: "Lục sư bá!"

Lâm Thúc Hòa đã nằm xuống, rèm châu khép lại, màn giường buông rủ. Hai rối gỗ làm tròn chức trách canh giữ ngoài cửa, không cho Mục Trích vào.

Lâm Thúc Hòa dựa nửa người lên gối mềm, mái tóc xõa ra, ngón tay nhẹ gõ lên kính thủy tinh, bình thản nói: "Ồn ào. Được, giải."

Mục Trích không nghi ngờ hắn, vội vàng chạy về phòng.

Dược đã được giải, Thẩm Cố Dung cũng không còn cười như điên không ngớt nữa, nhưng mà...

Mục Trích thử đi lên trước: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung trên giường quay lưng về phía hắn, hơi nghiêng đầu, hai hàng lệ chảy xuống như hạt châu, ướt đẫm khuôn mặt.

Y rơi lệ không ngừng, nức nở nói: "Đi... Đi tìm Lâm Thúc Hòa."

Mục Trích: "......"

Mục Trích lại lần nữa vọt sang: "Lục sư bá! Đôi mắt của sư tôn ta vốn đã bị tổn hại, không chịu nổi kiểu khóc này, mong ngài hạ thủ lưu tình!"

Lâm Thúc Hòa "Chậc" một tiếng, nói: "Đôi mắt y đã bị thương bao giờ đâu, sợ cái gì?"

Mục Trích sửng sốt, chưa bị thương bai giờ? Vậy tại sao mắt lại mù?

Tuy nhiên hiện giờ cũng không phải lúc truy cứu chuyện này, Mục Trích nói: "Nhưng làm như vậy rất dễ tổn hại tinh thần..."

Lâm Thúc Hòa nhỏ giọng nói: "Thật là yếu ớt —— Được rồi, trở về đi."

Mục Trích cảnh giác hỏi: "Sư bá sẽ không tiếp tục hạ thứ dược kỳ quái gì nữa chứ ạ?"

Lâm Thúc Hòa mân mê đôi môi, cười như không cười: "Ngươi đoán xem?"

Mục Trích: "......"

Mục Trích không còn lời nào để nói, đành phải về trước xem tình hình.

Lâm Thúc Hòa nói được làm được, quả nhiên Thẩm Cố Dung không tiếp tục rơi nước mắt nữa.

Mục Trích sợ Lâm Thúc Hòa lại hạ loại dược khác, thế nhưng hắn không nhìn ra sư tôn mình trúng chiêu như thế nào, trái lo phải nghĩ, chỉ đành đề phòng trường hợp này xảy ra lần nữa.

Hắn thử hỏi: "Sư tôn, không thì hôm nay người ngủ tạm ở chỗ con nhé?"

Thẩm Cố Dung đang túm chăn bọc chặt mình trên giường, trong mắt còn đọng giọt nước mắt chưa rơi xuống. Y khẽ chớp chớp, nước mắt theo khóe mắt ửng đỏ rơi xuống mái tóc. Thẩm Cố Dung nhìn Mục Trích bằng đôi mắt mông lung, khóe môi cong lên, nói bằng giọng mềm nhũn: "Được nha."

Mục Trích: "?"

Thẩm Cố Dung giãy giụa ngồi dậy, vươn hai cánh tay về phía Mục Trích, như là làm nũng: "Vậy ngươi bế ta đi."

Mục Trích: "......"

Lục sư bá của hắn lại hạ thứ dược kỳ quái gì nữa rồi?!

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now