Chương 84: Nhỏ Không Đáng Kể

4.9K 499 75
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Sáng hôm sau, chuông sớm vang lên, Thẩm Cố Dung mơ màng hồ đồ xoa eo ngồi dậy.

Mái tóc bạc của y xõa tung, ngồi trên giường ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra hôm nay phải lên lớp sớm.

[ Thiếu gia sao cứ phải tự tìm khổ cho mình như vậy? Ngài đã là Thánh quân rồi còn muốn lên lớp sớm làm gì. ]

[ Đúng vậy đúng vậy, quá là khổ, cứ đi tìm Trưởng lão Thư các hỏi luôn chẳng phải tốt hơn sao? ]

[ Đã nói với Mục Trích rồi, vẫn nên dậy trước đi. ]

[ Nhưng mà ta không muốn dậy, không muốn dậyyyyy...]

Mục Trích tới gọi Thẩm Cố Dung rời giường, còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy sư tôn hắn lại quấy giấc.

[ Đừng, đừng. ]

[ Dậy đi, dậy đi. ]

Mục Trích: "......"

Tiếng "Đừng" lười biếng còn ngái ngủ kia khiến Mục Trích không ngăn được mình nhớ lại chuỗi tiếng "Đừng" nức nở đầy mờ ám bên tai đêm qua.

Mặt Mục Trích lập tức đỏ bừng.

Hắn đứng ngoài cửa, niệm Tĩnh Tâm Kinh làm dịu hẳn cảm giác khô nóng trên mặt, lúc này mới đẩy cửa vào.

"Sư tôn."

Sư tôn hắn đã quấy giấc xong, nghiêng đầu ngáp một cái, lười biếng liếc qua Mục Trích, thắc mắc: "Miệng con bị làm sao vậy?"

Mục Trích: "......"

Mục Trích niệm vô số lần Tĩnh Tâm Kinh mới miễn cưỡng bình ổn được cảm xúc, giờ lại bắt đầu hơi mất kiểm soát. Trên mặt hắn đầy sự hoảng loạn, nhanh chóng gục đầu xuống, ngập ngừng nói: "Không... không có gì ạ."

Thẩm Cố Dung cũng không nghĩ nhiều, xuống giường thay y phục xong thì theo Mục Trích cùng đến Tri Bạch Đường trên Núi Trường Doanh.

Hai người tới hơi trễ các đệ tử đã có mặt đầy đủ, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Cố Dung băng tiêu che mắt, tất cả đều ngẩn ngơ.

Tiếp theo toàn bộ Tri Bạch Đường rối lung tùng phèo.

Thẩm Cố Dung bế quan mười năm, sau đó rất ít khi xuất hiện trước mắt đệ tử Ly Nhân Phong. Đây là lần đầu những đệ tử này thấy Thẩm Thánh quân nửa bước thành Thánh trong truyền thuyết.

Trên khuôn mặt các đệ tử Tri Bạch Đường đều tràn đầy khát khao cùng phấn khởi, vô thức đè xuống tiếng kêu sợ hãi, giữ vững tia lý trí cuối cùng.

Thẩm Cố Dung mặt không đổi sắc đi vào, cùng Mục Trích chọn một vị trí trong góc, vén áo bào ngồi xuống.

Mục Trích nhíu mày lại, liếc qua các đệ tử đang ngẩn ngơ xung quanh, có phần không vui trầm giọng nói: "Không biết lễ nghĩa sao?"

Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng loạn bò dậy hành lễ:

"Bái kiến Thánh quân."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now