Chương 64: Muốn Sống Không Được, Muốn Chết Không Xong

4.8K 578 108
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Y quán của Lâm Thúc Hòa nằm ở cuối hẻm phố bán quan tài dày đặc quỷ khí. Mặt tiền cửa hàng cũ nát, khí vị chết chóc nặng nề, hợp làm một với quan tài bày biện xung quanh, khiến người ta không tài nào nhận ra nơi này chính là một y quán chữa bệnh cứu người.

Y quán Lâm Quan (临关)... chẳng bằng gọi là Y quán Nhập Quan (临棺) còn đúng hơn.

Nét mặt Thẩm Cố Dung không thay đổi, không ai nhìn ra y đang suy nghĩ gì.

Chỉ có Mục Trích hiểu rõ bản tính của y mới biết, hiện giờ sư tôn hắn đã hoảng đến mức hận không thể quay người chạy trốn.

Thẩm Cố Dung giữ chặt tay áo Mục Trích, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói: "Lục sư..."

Y còn chưa nói xong đã nghe thấy người bên trong nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta không hoán cốt cho người khác, tiễn khách."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thì ra câu "Ngu xuẩn" vừa rồi không phải mắng y.

Thẩm Cố Dung lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mục Trích đỡ y tiến lên. Một trận gió nhẹ thổi tới làm hai chiếc đèn lồng hai bên Y quán xoay nửa vòng, lộ ra chữ "Lâm" và chữ "Quan".

Cửa gỗ khắc hoa cũ nát được người ta hé mở, một hồng y nữ tử bước từ bên trong ra.

Nàng kia trán cao mày ngài, dung mạo khuynh thành, đôi mắt sắc sảo khẽ nâng lên, khiến Ngu Tinh Hà nhìn đến ngây dại.

Nữ tử hướng về phía Y quán uyển chuyển phúc thân. Nàng nhoẻn miệng cười, vậy mà khiến con phố quan tài dày quỷ khí này như nở rộ phồn hoa.

Nàng dịu dàng nói: "Thiếp sẽ còn đến tiếp."

Giọng Lâm Thúc Hòa tựa giếng cổ không gợn sóng: "Dù cô có đến bao nhiêu lần nữa thì ta cũng không chữa trị giúp cô được."

Nữ tử vẫn không nhụt chí, cười quay lưng toan rời khỏi, nhưng khi tầm mắt nàng dừng trên người Thẩm Cố Dung, đôi đồng tử kia bỗng nhiên co rụt lại.

Mục Trích thấy sắc mặt nàng, cảnh giác siết chặt chuôi kiếm Cửu Tức.

Hắn không nông cạn như Ngu Tinh Hà, một lòng một dạ đều đặt trên dung nhan yêu mị của nữ tử kia. Ngược lại nhận ra trên người nàng toát ra một luồng khí khác thường.

Vô cùng nguy hiểm.

Nữ tử chỉ thất thố một thoáng đã nhanh chóng hoàn hồn. Nàng cười phong tình vạn chủng, hành lễ lần nữa mới quay người rời đi.

Khi nàng đi ngang qua người Thẩm Cố Dung, một luồng hương phấn son đột nhiên xộc đến. Thẩm Cố Dung không kịp đề phòng, nghiêng đầu hắt xì một cái.

Mãi tới khi bóng dáng nàng kia biến mất, Ngu Tinh Hà mới bừng tỉnh. Mặt hắn đỏ bừng, "A" một tiếng, ôm mặt kích động nói: "Nàng nàng nàng!"

Mục Trích nhíu mày: "Ngươi biết nàng ta?"

"Ai mà không biết chứ?!" Ngu Tinh Hà quay đầu nhìn theo hướng bóng dáng nữ tử biến mất, trái tim đập thình thịch: "Nàng là mỹ nhân Thành Phong Lộ, cũng là Đệ nhất Mỹ nhân Tam giới – Tang La Phu đó!"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ