Chương 24: Không Biết Vô Tội

6.8K 781 104
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Cố Dung chính là: "Mục Trích, ngươi bị trục xuất khỏi sư môn."

Tuy nhiên, y đã nhanh chóng phát hiện ra rằng nếu mỗi lần mình mất mặt đều trục xuất đệ tử khỏi sư môn thì có lẽ chẳng bao lâu nữa toàn bộ Ly Nhân Phong sẽ bị y trục xuất thành một ngọn núi vắng hoe vắng hoắt.

Thẩm Cố Dung hết hy vọng.

Ngay tại thời điểm y sắp thôi tự hỏi, cam chịu số phận, đại đồ đệ vẫn luôn bị y ghét bỏ bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng với Mục Trích: "Làm càn! Tuổi còn nhỏ miệng đã đầy lời gian dối, là ai dạy ngươi nói như vậy?!"

Mục Trích cũng không bị hắn dọa, bình thản nói: "Ngài ấy nói thế nào ta truyền đạt thế đấy, không thêm không bớt nửa chữ."

Ôn Lưu Băng lạnh lùng nhìn hắn, Ly Tác thấy thế vội vàng kéo Mục Trích ra sau mình, nhỏ giọng nói: "Sư huynh khoan hãy giận, Thánh quân như vậy chắc chắn là do Tuyết Mãn Trang làm ảnh hưởng đến thần trí, chỉ nói thôi sẽ không làm thật."

Khắp Ly Nhân Phong đều biết tuy bên ngoài Ôn Lưu Băng lạnh lùng cường thế nhưng trên thực tế lại rất dễ nói chuyện, còn bênh vực người nhà. Vảy ngược duy nhất của hắn chính là tuyệt đối không cho phép ai chửi bới Thẩm Phụng Tuyết trước mặt hắn, kể cả nửa câu cũng không được.

Khi Thẩm Phụng Tuyết nhặt được Ôn Lưu Băng, Ôn Lưu Băng vẫn còn là một đứa nhỏ choai choai.

Hắn mặc bộ y phục mỏng manh, run bần bật nằm trên một tảng băng trôi, hơi thở thoi thóp. Thẩm Phụng Tuyết xuất hiện như thiên thần hạ phàm, vẫy tay một cái đã hòa tan băng kia trong chớp mắt, đôi tay khớp xương rõ ràng vớt hắn từ trong nước ra, dịu dàng ôm hắn vào lòng.

Lúc đó Ôn Lưu Băng bị đông lạnh suýt hỏng hết ngũ giác, ngay cả hô hấp cũng mỏng manh tựa hồ sắp không thở nổi, song không biết tại sao hắn lại ngửi thấy hương đào thoang thoảng trên người Thẩm Phụng Tuyết.

Không quan tâm mình sắp chết, đầu óc mơ màng không rõ ràng của Ôn Lưu Băng miên man suy nghĩ: "Thì ra tiên nhân cũng ăn quả đào sao?"

Tiên nhân dẫn hắn lên Ly Nhân Phong, chỉ dẫn hắn nhập đạo, giải đáp thắc mắc truyền đạo. Mặc dù tính tình lạnh nhạt nhưng chưa từng bạc đãi Ôn Lưu Băng nửa phần.

Thẩm Phụng Tuyết có địa vị quá cao trong lòng Ôn Lưu Băng, vậy nên hắn không chấp nhận được người khác nói Thẩm Phụng Tuyết nửa câu.

Hồi Ôn Lưu Băng mới gia nhập Tru Tà, Hề Cô Hành từng dặn dò hắn tuyệt đối không được tùy tiện gây chuyện thị phi.

Ôn Lưu Băng nhẹ giọng đồng ý.

Mấy ngày sau, do có người trong Tru Tà nói sau lưng Thẩm Phụng Tuyết một câu "Người mù luyến sủng", Ôn Lưu Băng đã lập tức bạo nộ, không màng mọi người khuyên can, phá hủy luôn kim đan của người nọ.

Đầu Hề Cô Hành trướng đau, vội vàng dẫn Thẩm Phụng Tuyết đến thu dọn cục diện rối rắm.

Thẩm Phụng Tuyết yên lặng nghe xong tiền căn hậu quả, nét mặt không chút dao động, tựa hồ câu "luyến sủng" nói hắn kia chỉ là gió thoảng qua tai.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now