Chương 30: Không Chỗ Dung Thân

6.7K 743 243
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Thẩm Cố Dung liều mạng nhấc đôi chân ngắn nhỏ chạy phía sau, kêu đến khàn giọng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hề Cô Hành biến mất ở ngã rẽ nơi xa.

Những luồng gió nóng lạnh luân phiên nhau thổi tới, Thẩm Cố Dung mờ mịt quan sát xung quanh.

Đây là đâu? Ta phải trở về như thế nào?

Không giống như khi ở Thành Hồi Đường. Mỗi lần y đi lạc đều có huynh trưởng tới tìm.

Thẩm Cố Dung đứng tại chỗ một lúc, bị từng trận gió lúc nóng lúc lạnh thổi đến run run, đành phải hung ha hung hăng đi tìm đường.

Chắc hẳn chỗ này là nơi giao giữa Núi Bạch Thương và Núi Trường Doanh, gió cứ lúc nóng lúc lạnh. Thẩm Cố Dung quấn chặt áo ngoài của mình, không nhịn được nghiêng đầu hắt xì một cái.

Thẩm Cố Dung vừa vơ vét tất cả những từ xảo trá đem ra mắng Hề Chưởng giáo, vừa nhặt mấy viên đá nhỏ. Mỗi lần gặp ngã rẽ y đều quay lưng vào đường, ném một viên đá ra sau, xem đá rơi xuống bên nào thì đi bên đấy.

Trước kia biện pháp này trăm thử trăm sai, cho nên lần này y khôn ngoan hơn, đá rơi xuống đâu thì y sẽ đi về hướng ngược lại.

Cuối cùng, y thuận lợi lạc tới một rãnh núi xa lạ.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung thở phì phò ngồi trên một cục đá, miệng đã mắng đến cứng đơ.

Y dừng lại một lúc, cúi đầu nhìn đôi tay múp míp của mình, vận dụng hết sức bình sinh cũng không thể điều động nổi một tia linh lực từ linh mạch.

Thử một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Cố Dung từ bỏ.

Từng trận gió nóng lạnh đan xen nhau thổi tới, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Cố Dung đỏ ửng lên, chờ ở chỗ khỉ ho cò gáy này thì có chờ cả sáng cũng chưa chắc đã gặp được ai. Thẩm Cố Dung đành phải tiếp tục nhặt thêm một đống đá nữa, tiếp tục vò đã mẻ còn thêm sứt.

Một lúc sau, khi đá trong tay đều đã bị ném hết, y vẫn không gặp được bất kỳ người nào. Ngược lại còn đánh bậy đánh bạ đi tới chỗ một thác nước lạ.

Thẩm Cố Dung nhìn thác nước như lụa trắng kia, nghĩ thầm: Không xong rồi.

Quanh Phiếm Giáng Cư và Tri Bạch Đường không có thác nước nào lớn đến vậy. Rốt cuộc y đã lạc tới tận đâu thế?

Thẩm Cố Dung sắp phát điên, y giận đến nỗi giậm chân tại một lúc lâu, mới mài mặt tiếp tục mò đường.

Dù thế nào cũng không thể bỏ mình tại đây.

Thẩm Cố Dung đi một vòng men theo thác nước, cuối cùng tới một u đàm sâu rộng thì không còn đường nữa.

Bên cạnh u đàm có một tấm bia đá lớn, trên đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa. Dưới chân bia đá rêu xanh mọc đầy, nhìn có phần cổ xưa.

Tiếng thác nước làm át đi tất cả những âm thanh khác trong u đàm, Thẩm Cố Dung không nghe thấy tiếng thở dốc của dã thú ngủ say, vừa lui về sau vừa ngẩng đầu nhìn chữ trên bia đá.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now