Chương 100: Rồng Ác Rít Gào

4.2K 491 120
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Kinh mạch khắp người Mục Trích được linh lực lấp đầy, vết thương cũng được chữa trị dần dần, nhưng không hiểu sao Thẩm Cố Dung lại hôn mê. Khác hoàn toàn tu sĩ bình thường đang ngủ cũng vận chuyển linh lực, máu trên lưng không cầm được.

Mục Trích bế Thẩm Cố Dung lên, vội vàng nói một câu với Kính Chu Trần rồi nhanh chóng bước vào Hỗn Độn Chi Cảnh, bế Thẩm Cố Dung rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Bóng dáng Thẩm Cố Dung vừa biến mất, Kính Chu Trần lập tức tiến lên đá đá Triều Cửu Tiêu trên mặt đất, nói: "Được rồi, đừng nhịn nữa, đệ ấy đã đi."

Triều Cửu Tiêu đang nằm giả chết trên mặt đất lập tức "Áuuu" một tiếng, ác Giao rít gào, tức giận nói: "Đau quá đau quá đau quá đi ——"

Kính Chu Trần: "......"

"Đau chết Giao!" Triều Cửu Tiêu suýt nữa quay cuồng trên mặt đất, ngay cả đuôi Giao cũng héo úa thiếu sức sống: "Đau chết mất!!! Sư huynh cứu mạng!"

Kính Chu Trần thở dài, lấy từ trong tay áo một tẩu thuốc, bấm tay bắn ra một ngọn lửa, thong thả ung dung hút một hơi, phun ra một luồng sương trắng, bình thản nói: "Tự làm tự chịu, bình thường lột da cũng đâu thấy đệ kêu thảm đến thế."

Triều Cửu Tiêu thở thoi thóp, gắng gượng thúc giục linh lực trong linh mạch, dùng nó lột ra một lớp da cuối cùng của mình. Hắn khó khăn nói: "Ta... bình thường mỗi lần chỉ lột một lớp da, huynh biết vừa rồi ta lột liên tiếp mấy lớp không?"

Kính Chu Trần không để ý lắm, thuận miệng đoán mò: "Hai lớp?"

Triều Cửu Tiêu: "......"

Triều Cửu Tiêu suýt thì tức xỉu.

Giao Long lột da vốn đã đau đớn vạn phần, bình thường lột da xong phải héo mười ngày nửa tháng. Huống chi là hiện giờ bị lôi kiếp oanh tạc cho lột liền tù tì vài lớp. Hắn còn tỉnh táo đã được xem như kỳ tích.

Tính tình Triều Cửu Tiêu nóng nảy, người tê rần là bắt đầu hung ha hung hăng. Hắn hết mắng Thiên Đạo lại mắng đến Thẩm Cố Dung, cuối cùng đến cụm 'cẩu nam nam' cũng mắng ra.

Kính Chu Trần gõ gõ tẩu thuốc kia lên lớp vảy cháy đen của hắn, thở dài nói: "Đồ ngốc, đệ vẫn nên lột da hóa rồng trước đi, chờ sau khi hóa rồng tu vi tăng lên rồi lại tìm Thập Nhất đánh một trận. Đến lúc đó đi đánh nhau còn tốt hơn ở đây cãi nhau."

Triều Cửu Tiêu cực kỳ dễ dỗ, nghe vậy lập tức dồn hết sức lực bắt đầu lột da hóa rồng.

Hóa rồng cũng cần gánh lôi kiếp, nhưng Giao đã được xem như một nửa Rồng, là con cưng của Thiên Đạo, dĩ nhiên sẽ không phải gánh lôi kiếp làm người ta sợ hãi như tu sĩ nhân loại.

Chỉ cần Triều Cửu Tiêu có thể kiên cường chịu đựng qua bước hóa rồng kia, lôi kiếp xem như có thể có, có thể không xảy ra.

"Sư huynh, đến lúc đó lôi kiếp tới phải nhờ huynh rồi." Triều Cửu Tiêu nói.

Kính Chu Trần cười như không cười, hít mây nhả khói, đôi môi đỏ tươi, hắn dịu dàng nói: "Được nha, chỉ cần đệ cùng sư huynh..."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now