Chương 59: Bại Giả Cật Thổ

5.7K 596 118
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Đến khi Mục Trích yên phận hoàn toàn, trời đã tối hẳn.

Thẩm Cố Dung ôm Mục Trích mềm nhũn trên người mình, lắc nhẹ vai hắn: "Mục Trích?"

Mục Trích không phản ứng, Thẩm Cố Dung cẩn thận lắng nghe một lúc, lại vươn tay sờ gương mặt đầy nước mắt của hắn, mới phát hiện hô hấp hắn đều đều, không biết đã ngủ say từ khi nào.

Thẩm Cố Dung hơi ngạc nhiên, sau nhấc tay vỗ nhẹ giữa trán hắn, nhỏ giọng nói thầm: "Quỷ đòi nợ."

Mấy ngày nay y đã ngủ đủ nhiều, vì vậy nhường giường mình, nhẹ tay nhẹ chân đặt Mục Trích nằm xuống.

Thẩm Cố Dung đứng dậy, đang định đi ra ngoài viện ngồi một lúc, Mục Trích vốn đã mệt đến ngủ gật chợt nức nở một tiếng, vươn tay quơ một phát đã bắt được tay y.

"Sư tôn..." Mục Trích nhíu mày, có vẻ nằm mơ thấy ác mộng nào đó khiến người ta tuyệt vọng, hắn lẩm bẩm nói: "Không đi."

Thẩm Cố Dung nhíu mày, ỷ vào việc hắn không nghe thấy, miệng đầy lời mê sảng: "Con chiếm giường của ta, còn muốn sư tôn ngủ cùng con sao? Nhóc con tưởng bở."

Y tránh tay muốn rời đi, nhưng tay nhãi ranh kia cứ dính chặt trên tay y, gạt kiểu gì cũng không gạt ra được.

Không còn cách nào, Thẩm Cố Dung đành phải lạnh mặt ngồi về giường.

Y nghĩ thầm: [ Tiểu tử này cứng đầu quỳ bên ngoài hai ngày, chắc hẳn cơ thể đã không chịu nổi. Thôi, cứ kệ cho hắn ngủ một... ]

Thẩm Cố Dung bỗng nhiên đờ người, cảm giác lạnh lẽo sởn tóc gáy theo đầu ngón tay y chậm rãi lan khắp toàn thân. Y hoảng sợ mở to mắt, sờ soạng đỡ bả vai Mục Trích, điên cuồng lắc lắc.

Bởi vì quỳ suốt hai ngày, lại còn bị ký ức bàng bạc và tình cảm hành hạ trong đầu, Mục Trích mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, vất vả lắm mới ngủ thiếp đi trong lồng ngực ấm áp không lâu, đã bị người ta mạnh mẽ đánh thức.

Hơi thở xung quanh vô cùng quen thuộc, khi Mục Trích tỉnh lại cũng không mở to mắt, đang định mở miệng nói chuyện thì chợt cảm giác sư tôn trực tiếp dựng hắn dậy từ trên giường, trầm giọng nói: "Mục Trích!"

Giọng Thẩm Cố Dung quá nghiêm nghị, Mục Trích mờ mịt mở mắt, đối diện với con ngươi tan rã thất thần của y.

"Sư tôn?"

"Ta hỏi con, có phải con quỳ ở bên ngoài hai ngày thật không?"

Mục Trích mơ mơ màng màng, đầu óc không quá linh mẫn. Hắn hơi nghiêng đầu, sửng sốt hồi lâu mới hấp thụ được những lời này.

Đôi mắt hắn hơi cụp xuống, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, lại khiến người khác cảm thấy hắn cực kỳ đáng thương, như bị tủi thân lắm lắm.

"Vâng, Mục Trích hại sư tôn bị thương, tội..."

Mục Trích còn chưa bán thảm xong đã nghe thấy sư tôn hắn lạnh lùng nói: "Nói cách khác, hai ngày nay con không tắm gội, ngay cả xiêm y cũng chưa thay?"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now