Chương 86: Ta Giết Mục Trích

4.4K 538 173
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.....................................

Một tiếng sáo trúc.

Lý tiên sinh chưa đổi nụ cười.

Hai tiếng sáo trúc.

Lý tiên sinh nét mặt hơi cứng.

Ba tiếng sáo trúc.

Lý tiên sinh mặt mày xanh xao.

Một khúc kết thúc, Thẩm Cố Dung thấp thỏm không yên hỏi: "Lý tiên sinh, thế nào?"

Lý tiên sinh cúi mình thật thấp, có thể run như cầy sấy: "Đây... Đây đây đây..."

Thẩm Cố Dung xem phản ứng của ông ta là biết mình thổi chắc chắn không ra gì. Có điều y không hề thấy nản lòng.

Bởi vì hồi bé bị thương ở đầu nên Thẩm Cố Dung sinh bệnh rất lâu. Sau khi khỏi hẳn nhịp thở của y luôn rất ngắn. Có thể tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng một khi đề cập yêu cầu thổi nhạc cụ thì đều như ma âm rót vào tai, thổi kèn đám ma còn dễ nghe hơn cả y.

Thẩm Cố Dung cũng không nhụt chí. Y nhìn khuôn mặt Lý tiên sinh hơi méo xẹo, thử đề nghị: "Không thì Lý tiên sinh dạy ta học từng âm một, được không?"

Lý tiên sinh do dự: "Đây..."

Thẩm Cố Dung vội nói: "Nhất định không thiếu bạc cho ngài."

Dù sao cũng là Hề Cô Hành chi bạc.

Lý tiên sinh bị khúc đầu tiên của Thẩm Cố Dung làm cho chấn động chỉ biết "Đây", nhưng khí thế quá đạm nhiên của tiên nhân lại khiến Lý tiên sinh ra một loại ảo giác.

"Vừa rồi chắc chắn là tiên nhân phát huy sai lầm, hơn nữa muốn người mới học thổi luôn được một khúc không khỏi quá khó khăn, học từng âm một, chắc chắn tiên nhân có thể thổi ra âm thanh của trời."

Lý tiên sinh thành công thôi miên bản thân, một lần nữa chuyển về dáng vẻ hiền từ ban nãy, tiếp tục dạy Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung học liên tiếp ba ngày, cảm thấy bản thân tiến bộ nhanh chóng. Nếu về nhà thổi cho tiên sinh nghe thì nhất định tiên sinh sẽ khen y.

Y bắt đầu tưởng tượng tươi đẹp.

Sáng sớm hôm sau, trời đổ mưa, từng hạt mưa rơi tí tách lên cửa sổ gỗ khắc hoa.

Thẩm Cố Dung mở cửa sổ, ngồi trên giường nệm nghiêng đầu nhìn ra sân.

Trước khi Mục Trích đi đã trồng một loạt mặc trúc và mấy cây đào trong viện. Có lẽ vì lo Triều Cửu Tiêu lại sông cuộn biển gầm phá hỏng sân, hắn còn bố trí một tầng kết giới bên trên, có thể che chắn tập kích của mưa to.

Nhờ kết giới, mưa nhỏ lất phất đáp lên cành đào trúc, từ xa nhìn tới như một tầng hơi nước mỏng, tiên khí mờ ảo.

Thẩm Cố Dung vừa ngắm mưa vừa chờ Lý tiên sinh tới, thở dài nói: "Giờ mà Mục Trích ở đây thì tốt quá."

Chuyện gì cũng chăm sóc chu đáo mọi mặt, y chẳng cần phải nhọc lòng vì bất kỳ vấn đề nào.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now