Chương 11: Cái Thứ Hồ Đồ

7.5K 966 113
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua đám đệ tử đang im ru như ve sầu mùa đông, nhịn xuống sự sung sướng trong lòng, mở miệng nói: "Các con chơi 'Bắt quỷ trốn' bao giờ chưa?"

Ly Tác vội nói: "Chơi rồi ạ, nhưng con chỉ chơi trò này khi còn bé."

Thẩm Cố Dung: "Vậy hôm nay chơi lại lần nữa —— Cho mấy đứa thời gian một nén nhang. Tìm chỗ nấp kỹ rồi thì lấy Tĩnh Tâm Phù ra, nếu Tĩnh Tâm Phùng nứt mà bị ta bắt được thì sẽ tính là không đạt tiêu chuẩn."

Mọi người: "......"

Chưa từng nghe lớp Tĩnh Tâm còn có cách học như vậy luôn!

Thẩm Cố Dung thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, hình như đều đang ngẩn tò te, cười như không cười nói: "Một nén nhang."

Vừa dứt lời, Ly Tác lập tức dẫn người xông ra ngoài.

Ngu Tinh Hà cũng muốn chạy theo. Mục Trích chợt túm chặt tay hắn, nhíu mày nói: "Chúng ta không học lớp Tĩnh Tâm."

Đôi mắt Ngu Tinh Hà tỏa sáng: "Chơi trốn tìm với sư tôn chắc vui lắm đó!"

Mục Trích: "......"

Tiếng cười như thú dữ kia của Thẩm Cố Dung vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Mục Trích mím môi, bổ sung một câu: "Chắc chơi không vui đâu. Nghe ta nói, đừng đi."

Ngu Tinh Hà chớp chớp mắt: "Nhưng mà..."

Ngu Tinh Hà đang tuổi ham chơi, Mục Trích thấy hắn không nghe khuyên bảo, đành phải thả tay cho hắn đi.

Chỉ vài phút trôi qua, khắp Tri Bạch Đường chỉ còn lại Thẩm Cố Dung và Mục Trích đang luyện chữ.

Cửa sổ bằng gỗ khắc hoa hai bên Tri Bạch Đường mở ra, rèm trúc rủ xuống, gió cuốn hơi nóng từ bên ngoài vào.

Thẩm Cố Dung không vội đi tìm những đệ tử đang trốn khắp mọi ngõ ngách ở Núi Trường Doanh, ngược lại từ từ ngồi lên đệm hương bồ cạnh Mục Trích. Áo choàng khoác trên vai, y chống cằm khép hờ mắt, lim da lim dim.

Ban đầu Mục Trích còn bình thản luyện chữ được. Thế nhưng nửa canh giờ sau, hình như Thẩm Cố Dung chống cằm đã ngủ. Cuối cùng, hắn không nhịn được đặt bút sang một bên, nhẹ giọng gọi: "Sư tôn."

Hắn cứ có cảm giác... Thẩm Cố Dung đang chơi xỏ bọn Ly Tác.

Thẩm Cố Dung ậm ờ đáp một tiếng, thanh âm chứa chút giọng mũi ngái ngủ: "Sao thế?"

Giọng y trầm thấp câu hồn người. Tai Mục Trích hơi ngứa, hắn xoa vành tai hơi gượng gạo, nói: "Đã qua nửa canh giờ rồi ạ." 

Thẩm Cố Dung thấy hơi buồn ngủ, có lẽ do vết thương nặng chưa lành, y rề rà đáp: "Ừ."

Nói xong, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Mục Trích nói: "Ngài không đi tìm bọn họ sao?"

Vừa nói xong hắn lập tức hối hận.

Thẩm Phụng Tuyết là nhân vật ra sao. Bất kể làm điều gì cũng đều có lý do của y, cho dù là cố tình trêu đùa thì cũng không tới lượt hắn nhúng tay.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Caoजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें