Chương 7: Ngoài Mạnh Trong Yếu

8.6K 1K 181
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Chờ Hề Cô Hành đi rồi, Thẩm Cố Dung mới chống tay lên thư án duy nhất không bị phá hủy, vỗ về trái tim đang đập thình thịch, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bé Mục Trích nằm úp mặt xuống đất, nhịp thở hơi yếu ớt.

Thẩm Cố Dung ôm hắn vào lòng kiểm tra một lúc, phát hiện tuy bị Hề Cô Hành đánh cho một chưởng nhưng trên người hắn lại không có lấy dù chỉ một vết thương.

Vì quỷ dịch đã tan, vết bớt một lần nữa xuất hiện trên mặt Mục Trích.

Hắn chau mày, thở gấp vài hơi, đột ngột mở mắt ra, tỉnh lại.

Thẩm Cố Dung thấy mặt mày hắn đầy hoảng sợ, định an ủi: "Đừng..."

Y còn chưa nói xong, Mục Trích đã hét thảm một tiếng, sợ hãi sút một chân vào bụng Thẩm Cố Dung, lảo đảo lăn sang một bên, trốn dưới thư án, ánh mắt tan rã.

Thẩm Cố Dung: "......"

Nhãi ranh vô lương tâm này, phí công cứu ngươi!

Thẩm Cố Dung suýt nữa bị một đạp không nặng không nhẹ của tên nhóc này làm cho phun máu, lần đầu nảy sinh ý nghĩ "Người tu đạo nào cũng vô dụng như Thẩm Phụng Tuyết vậy sao?"

Tên này còn nửa bước nữa là thành Thánh, là người đứng đầu ư?

Thẩm Cố Dung cảm thấy rất khó hiểu.

Thẩm - Vô Dụng vừa đứng dậy một cách khó khăn, chợt phát hiện linh lực dao động dưới thư án.

Thẩm Cố Dung cảm nhận bằng bản năng, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu.

-- Mục Trích đột phá Luyện Khí Kỳ.

Đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hề Cô Hành đã từng nói với Thẩm Cố Dung rằng Mục Trích chỉ là một phàm nhân, linh mạch gần như trống rỗng, dù có bồi đắp bằng bao nhiêu linh vật thì cả đời này cũng khó có thể nhập đạo.

Vậy mà hiện tại hắn suýt nữa bị Lệ Quỷ đoạt xá, vốn nên thương tích nặng nề, thế nhưng lại bất ngờ đột phá.

Trông ra khắp Cửu châu Tam giới, số người bước vào Luyện Khí Kỳ năm 6 tuổi càng ít ỏi hơn.

Nhớ lại nội dung cốt truyện, Mục Trích bị Ngu Tinh Hà dùng linh lực đánh một chưởng mới thức tỉnh linh mạch. Bây giờ ăn bậy ăn bạ một chưởng của Hề Cô Hành mà lại đánh ra được mạch truyện của nhiều năm sau.

"Không hổ là người được trời chọn." Thẩm Cố Dung chỉ có thể cảm khái như vậy.

Ly Tác rời khỏi khiến kết giới trong Tri Bạch Đường tan biến, đệ tử bên ngoài vội chen chúc chạy vào.

Còn chưa vào đến nơi đã thấy Thẩm Cố Dung thanh y bế Mục Trích thong thả đi ra, Tri Bạch Đường thành một đống đổ nát, trên mặt đất còn có máu không biết là của ai, cực kỳ chói mắt.

Ngu Tinh Hà quáng quàng chạy tới, nước mắt rơi đầy mặt: "Sư tôn ơi! Mục... Mục Trích sao rồi ạ?"

Thẩm Cố Dung rủ mi mắt nhìn hắn: "Không có gì đáng ngại, đừng lo."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now