Chương 92: Đạo Lữ Khế Nha

4.8K 502 59
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Nửa khắc sau, Nhật thực.

Băng tuyết che phủ Bí cảnh Cô Hồng bị hòa tan trong phút chốc, hóa thành nước đá ồ ạt tràn về bốn phía.

Tu sĩ bên cạnh đồng loạt khởi động kết giới hộ thân, tránh cho bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên có vẻ năm nay nước mạnh hơn mấy năm trước rất nhiều nên vài tu sĩ tu vi thấp nhất thời không chống trả được, đành phải tung mình bay lên giữa không trung, khó khăn lắm mới tránh thoát đợt tập kích của dòng nước lạnh thấu xương kia.

Thẩm Cố Dung cầm ô, chỉ nhẹ vung tay lên, dòng nước sóng trào trước mặt lập tức tách thành hai, tràn qua hai bên hai người, không bắn lên giọt nước nào.

Lát sau, ánh sáng nơi chân trời quay về, "Chiếc miệng to như bồn máu" trước mắt cũng dần mở ra, một đợt linh lực mát lạnh ập tới từ trong bí cảnh, thổi tung một lọn tóc bạc của Thẩm Cố Dung.

Cảm giác quen thuộc không tên bỗng nhiên nảy lên trong lòng.

Thẩm Cố Dung khẽ nhướng mày, còn chưa kịp nghĩ kỹ, Mục Trích đã nói: "Sư tôn, chúng ta đi vào trước đi."

Thẩm Cố Dung gật đầu, cầm ô thong thả ung dung tiến vào.

Khả năng rất cao cơ duyên đầu tiên của Bí cảnh Cô Hồng dành cho người đầu tiên tiến vào bí cảnh, vậy nên vô số người sóng sau xô sóng trước muốn bước vào bí cảnh đầu tiên.

Tuy rằng động tác của Thẩm Cố Dung rất chậm, nhưng thắng ở khoảng cách cực gần cửa vào của mình, rất nhanh đã bỏ lại đám người bị nước cuốn lung tung lộn xộn phía sau.

Ngay khi y sắp bước vào cửa đá bí cảnh, phía sau đột nhiên vang lên tiếng Giao Long rít gào, Thẩm Cố Dung không chút suy nghĩ xông vào, một trận cuồng phong che trời mà đến, một chiếc đuôi màu đen vung lên, đánh bay tất cả các tu sĩ vất vả lắm mới xông được đến cửa ra xa tám trượng, giành trước Thẩm Cố Dung một bước nhảy vào trong bí cảnh.

Sau khi bóng đen rơi xuống đất lập tức hóa thành người mặc áo đen, Triều Cửu Tiêu nhìn Thẩm Cố Dung đầy khiêu khích: "Ta tới trước."

Thẩm Cố Dung: "......"

[ Ấu trĩ. ]

‹Thẩm Cố Dung chín chắn› khẽ sờ lên tay, phóng một luồng linh lực quét qua chân Triều Cửu Tiêu, làm ‹Triều Cửu Tiêu ấu trĩ› lảo đảo một cái, ngã gục trên mặt đất.

Thẩm Cố Dung: [ Ha, ha, ha, ha! ]

Mục Trích: "......"

Ngài còn ấu trĩ hơn.

Triều Cửu Tiêu nổi giận đùng đùng bò dậy, miệng phun lời tàn nhẫn: "Chờ xem! Chờ ta từ bí cảnh hóa rồng ra thì ngươi chết chắc rồi Thẩm Thập Nhất!"

Thẩm Cố Dung đang định nói chuyện, chợt nghe thấy tu sĩ bị Triều Cửu Tiêu quét một đuôi phát khùng nói: "Vừa rồi là thú gì vậy?! Cuồng vọng quá rồi đấy!"

Có người 'ái ui' một tiếng, gian nan bò dậy, nói: "Sao ta nhìn như Giao Long?"

"Xì! Không phải trong Tam giới chỉ còn lại một con Giao Long sao? Chuẩn là Ly Nhân..."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ