Chương 41: Giấc Mộng Vô Ngần

6.1K 692 121
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung bị dọa đến linh lực mất kiểm soát, đánh sập luôn phòng ở của mình.

Cuối cùng y không còn cách nào khác, đành phải để Mục Trích đỡ mình tới thiên viện.

Chờ tới khi Hề Cô Hành biết tin, Thẩm Cố Dung đã thoải mái dễ chịu làm ổ trong phòng đồ đệ, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Y cởi giày, lần thứ tư hỏi Mục Trích: "Con thật sự không định nghỉ ngơi sao?"

Mục Trích đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sang xuân rồi nhưng gió đêm vẫn rất lạnh. Hắn quay đầu lại đáp lời: "Vâng."

Tu sĩ rất ít khi ngủ, khi về đêm thường xuyên đả tọa suy tưởng. Mục Trích chưa từng gặp qua ai giống sư tôn hắn, làm việc và nghỉ ngơi không khác gì người phàm.

Mục Trích đi tới, thấy Thẩm Cố Dung một thân hồng y, hai mắt nhạt màu mông lung, không hề đề phòng mà ngồi trên giường hắn, lúc này đang cau mày cởi đai lưng.

Không biết có phải hồng y kia quá chói mắt hay không, Mục Trích vậy mà không dám nhìn thẳng y.

Mục Trích đờ người đứng một lúc, mới hít sâu một hơi chỉnh đốn tốt cảm xúc, lại gần giường, vươn tay nhẹ nhàng vén lên mái tóc bạc xõa ở mép giường.

Tóc Thẩm Cố Dung vẫn ướt sũng, lọn tóc còn đang nhỏ nước.

Thẩm Cố Dung cảm giác tóc bị nhấc lên, da đầu hơi tê dại. Y nhẹ nhàng né tránh, hỏi: "Sao vậy?"

Mục Trích nói: "Tóc sư tôn còn ướt."

Thẩm Cố Dung "À" một tiếng, đang định nhấc tay làm khô tóc thì nghe Mục Trích nói: "Đệ tử hong khô tóc giúp ngài."

Thẩm Cố Dung mừng rỡ vì không cần tự ra tay, hơi nghiêng người, quay nửa lưng về phía Mục Trích, để đồ đệ giúp y.

[ Có đồ đệ thật tốt. ] Thẩm Cố Dung vui mừng suy nghĩ trong lòng: [ Sau này ta muốn nhận thêm mấy đứa nữa, tốt nhất là có tiểu cô nương. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích nghe nửa câu đầu còn thấy vui mừng, nhưng nghe đến đoạn sau không hiểu sao trong lòng đột nhiên lộp bộp, có phần chua xót khó hiểu.

Dường như hắn đã hiểu rõ tại sao hồi nhỏ lần nào Ngu Tinh Hà cũng muốn tranh sủng với hắn.

Mục Trích dùng linh lực sấy khô từng lọn tóc của Thẩm Cố Dung, ánh mắt không rời khỏi nốt ruồi son thoắt ẩn thoắt hiện sau gáy y, hơi lơ đễnh.

Chờ tới khi hắn định thần lại, năm ngón tay hắn đã luồn vào tận chân tóc bạc của Thẩm Cố Dung, đang vuốt xuống từng chút.

Thẩm Cố Dung bị sờ đến da đầu tê dại, nhưng lại hiểu lầm rằng làm khô tóc cần qua bước này, đành phải dằn xuống. Không lâu sau cả người y đã nhũn ra, bả vai hơi run run.

Tay Mục Trích run lên, nhanh chóng rụt cái tay đại nghịch bất đạo kia về.

Lúc này Thẩm Cố Dung mới hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc rối rơi xuống trên trán. Khóe mắt y có phần ướt át, trên lông mi đọng một giọt nước, khi nói mang theo chút giọng mũi: "Xong rồi?"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now