Phiên Ngoại 6: Cuộc Sống Hằng Ngày Ở Ly Nhân Phong

4.2K 387 39
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung và Mục Trích hợp tịch hơn hai năm nhưng mỗi khi trở về Ly Nhân Phong, Mục Trích vẫn luôn bị các sư bá trợn mắt giận nhìn.

Mục Trích không để ý lắm, làm trò tiến lui có chừng mực trước mặt các sư bá, không kiêu ngạo không siểm nịnh; vừa quay đầu trở về bên Thẩm Cố Dung lại tủi thân như trời sắp sập xuống, giống như cả thế giới đều làm khó Mục Tiểu Trích hắn.

Thẩm Cố Dung bị Mục Trích trong tối ngoài sáng tố khổ rất nhiều lần, rơi vào đường cùng đành phải dự định trở về Ly Nhân Phong, khai thông tư tưởng cho các sư huynh.

Mục Trích muốn theo cùng, nhưng Thẩm Cố Dung sợ hắn lại bị bọn Hề Cô Hành bắt nạt, dỗ hắn ở lại Đại trạch.

Mục Trích đã diễn trò đến quen: "......"

Hắn không còn cách nào, đành cắn nát hàm răng nuốt máu xuống, trơ mắt nhìn Thẩm Cố Dung rời đi.

Thẩm Cố Dung chậm chạp trở về Ly Nhân Phong. Ly Tác tới đón y, dọc đường đều lải nhải với Thẩm Cố Dung rằng Tam Thủy sư huynh nhà hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, blah blah.

Thẩm Cố Dung nhướng mày, nói: "Tam Thủy có tiền đồ."

Ly Tác từ nhỏ đã sùng kính Ôn Lưu Băng, nghe vậy lập tức nắm tay thành đấm nói: "Tam Thủy sư huynh vốn đã rất có tiền đồ!"

Thẩm Cố Dung cười cười.

Rất nhanh sau đó, y tới chỗ ở của Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành đang luyện kiếm, trông thấy y tới chỉ liếc mắt một cái, thuận miệng nói: "Tới rồi à."

Thẩm Cố Dung đi tới ngồi xuống ghế đá một bên: "Ừm."

Hề Cô Hành cất kiếm, nhìn thoáng qua: "Mục Trích không theo về cùng sao?"

"Không."

"Chậc." Hề Cô Hành ngồi xuống đối diện y, châm trà cho y: "Không phải hắn dính đệ như keo à? Bỏ được mình đệ ra ngoài?"

Thẩm Cố Dung nói: "Lời này có thể huynh nói sai rồi. Chúng ta là đạo lữ chứ đâu phải sen Tịnh Đế, lúc nào cũng dính lấy nhau làm gì."

Hề Cô Hành ngoài cười nhưng trong không cười: "Ta lại thấy hắn hận không thể làm một đóa sen Tịnh Đế với đệ, suốt đời suốt kiếp không rời xa nhau."

Thẩm Cố Dung nhận ra địch ý trong giọng Hề Cô Hành, thở dài một hơi, nói: "Sư huynh, ta nhớ rõ trước kia huynh rất thích Mục Trích mà. Sao bây giờ lại bài xích hắn như vậy?"

Nói đến chuyện này Hề Cô Hành lại giận sôi máu: "Ta chỉ thích hắn theo khuôn phép dịu ngoan nghe lời, đệ xem hắn bây giờ đi! Làm việc của người làm sao? Mạo phạm sư tôn, cũng không biết lấy lá gan từ đâu ra?!"

"Bình tĩnh bình tĩnh." Thẩm Cố Dung an ủi hắn: "Sư huynh trước đừng nóng giận, chúng ta nói chuyện cẩn thận một lần đi."

Hề Cô Hành không kiên nhẫn: "Nói cái gì, không có gì đáng nói."

Thẩm Cố Dung nói: "Mục Trích là đạo lữ của ta, sớm muộn gì huynh cũng phải chấp nhận hắn thôi."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now