Chương 62: Lộ Trình Di Chuyển

5.9K 568 135
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Hôm sau, người tham dự Đại hội Xiển Vi tấp nập rời khỏi Ly Nhân Phong, tới Linh Thuyền Các ở Thành Phù Hiến, lên linh thuyền về thành mình.

Có lẽ lo chứng bệnh sạch sẽ của Thẩm Cố Dung phát tác trên đường, Mục Trích cất hết y phục của Thẩm Cố Dung vào một chiếc nhẫn trữ vật. Những đồ vật linh tinh vụn vặt khác tuy rằng không nhiều lắm nhưng thu xếp cũng tốn kha khá thời gian.

Chờ tới khi Mục Trích sắp xếp xong đã là sau giờ Ngọ.

Hoa Tịch Vụ trong sân viện Phiếm Giáng Cư đã bị Mục Trích nhổ bỏ hết, thay vào đó vài nhánh mặc trúc và một cây hoa anh đào, được linh nhưỡng chăm bón, lúc này đã bắt đầu mọc lá.

Bên cạnh cây, Thẩm Cố Dung ngồi ngay ngắn trên ghế đá, Tịch Vụ trước mặt rủ mi mắt kéo nhẹ tay y, nhỏ giọng nói: "Bao giờ huynh trưởng mới về ạ?"

Thẩm Cố Dung còn đang mải lo Lục sư huynh liệu có giết mình hay không, thuận miệng đáp: "Từ Kinh Châu đến Thành Nhàn Vân tốn chừng ba ngày, đến lúc đó khả năng cao phải chết ở Thành Nhàn Vân Thành... Không đúng, phải nghỉ ngơi ở đó mấy ngày, chưa thể về ngay được."

Tịch Vụ: "......"

Chết?

Thẩm Cố Dung sờ soạng dò xét đằng trước, Tịch Vụ vội chạy về bên tay phải y, đưa đầu nhỏ tới dưới lòng bàn tay Thẩm Cố Dung, cho y xoa chuẩn chỗ.

Thẩm Cố Dung cười một tiếng, mới nhẹ giọng nói: "Trong thời gian ta đi vắng, muội phải ngoan ngoãn vâng lời Chưởng giáo nhé."

Tịch Vụ gật đầu: "Vâng, Tịch Vụ nhất định sẽ vâng lời."

Thẩm Cố Dung cảm thấy tính cách của Tịch Vụ khác xa một trời một vực với Thẩm Tịch Vụ. Có điều cả hai đều dính y, mỗi lần ở chung với nàng, Thẩm Cố Dung đều coi nàng như muội muội ruột của mình theo bản năng.

Y cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, song lại không nói được ra, chỉ nghĩ thôi là đầu đã đau lâm râm.

Thẩm Cố Dung sợ đau lập tức từ bỏ.

Tịch Vụ nhìn thì vô cùng ngoan ngoãn, nhưng khi Mục Trích gọi Thẩm Cố Dung chuẩn bị đi, nàng lại mím môi, chợt tiến lên vài bước túm chặt tay áo Thẩm Cố Dung, nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng phải về sớm chút nha."

Thẩm Cố Dung: "Được."

Lúc này Tịch Vụ mới buông tay áo y ra, nghĩ một lúc lại lấy một hạt châu nóng ấm dưới tay áo đưa cho Thẩm Cố Dung.

"Cho huynh trưởng nè."

Thẩm Cố Dung không nhìn thấy, hơi nghiêng đầu: "Gì vậy?"

Y mở lòng bàn tay, Tịch Vụ thả hạt châu lên.

Mục Trích bên cạnh bỗng khẽ nhíu mày, hạt châu tròn kia trông quỷ quái lạ thường, tựa hồ giao hòa giữa màu máu đỏ tươi và màu đen thủy mặc, nhìn kỹ còn như một con mắt nửa nhắm nửa mở.

Mục Trích đang định nhìn kỹ thì màu thủy mặc kia đã nhòa đi, hơi hòa với màu đỏ như máu, hình dạng đôi mắt cũng biến mất.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now