Chương 81: Tiên Nhân Dưới Trăng

4.6K 490 51
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Hề Cô Hành dẫn đồ đệ kinh hoàng thảng thốt trở về Núi Trường Doanh.

Mục Trích dẫn theo sư tôn còn kinh hoàng thảng thốt hơn cả Ly Tác trở về Phiếm Giáng Cư.

Thẩm Cố Dung quấn chặt áo choàng quanh người, ngồi bên bàn cau mày pha trà.

Mục Trích vừa dùng hỏa linh thạch nấu nước cho y, vừa nói chuyện với Cửu Tức trong thức hải.

"Thật sự không sai, ta nói thật mà." Cửu Tức suýt nữa đã la lối khóc lóc thề: "Thánh quân vừa tới đã vung một kiếm chém đứt cánh tay Ma tu kia, sau khi nói được với hắn hai câu, y lại tiếp tục chém hắn... là thật, là thật đó! Ma tu kia thật sự chưa làm gì sư tôn ngươi!"

Mục Trích vẫn lo lắng: "Vậy ngươi thuật lại lời bọn họ một lần cho ta."

Cửu Tức: "......"

"Ngươi thật là phiền mà." Cửu Tức gãi gãi tóc, nhưng vẫn không tình nguyện thuật lại rành mạch những lời Thẩm Cố Dung và Ly Canh Lan nói với nhau.

Mục Trích như suy tư gì.

Cửu Tức: "Khi sư tôn ngươi giết người thật sự rất hung ác, mắt cũng không chớp, máu lạnh mặt lạnh, thủ đoạn độc ác vô tình, đó chính là sư tôn ngươi. Tu vi y cao nhất Tam giới, không ai có thể bắt nạt được y. Ngươi không phải phí công nhọc lòng."

Mục Trích nhíu mày.

Tuy rằng trên mặt sư tôn hắn không lộ ra chút cảm xúc, nhưng sự kinh hãi khi giết người trong lòng không hề giả.

Hắn trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra, đành phải thôi.

Pha trà xong, Thẩm Cố Dung nâng chén trà, lặng lẽ thở dài một hơi.

Mục Trích nhẹ giọng hỏi: "Vì sao sư tôn thở dài?"

Phân thần Ma tu kia tích góp 40 năm bị Thẩm Cố Dung một kiếm loại trừ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ Ly Canh Lan sẽ không thể làm loạn được trong mười năm.

Đây nên là chuyện tốt.

Thẩm Cố Dung rủ mi mắt nhìn chằm chằm lá trà trong chén, chợt hỏi: "Con biết Ma tu bị nhốt trong Mai Cốt Trủng là ai không?"

Mục Trích cho rằng y còn đang đau lòng vì chuyện mình giết người, thử vươn tay chạm vào mu bàn tay Thẩm Cố Dung, thấy sư tôn không bài xích mới dám dán toàn bộ lòng bàn tay lên.

"Hắn là Ma tu làm nhiều việc ác." Mục Trích dịu dàng nói: "Sư tôn giết hắn là vì dân trừ hại."

Tay Thẩm Cố Dung lạnh lẽo quanh năm, chợt được lòng bàn tay ấm áp của Mục Trích bao phủ, đầu ngón tay y khẽ run lên, lập tức quên hết bản thân mình định nói gì.

Y ngẩn người hồi lâu, mới mất tự nhiên rụt tay về, hỏi bóng gió: "Tam Thủy đâu? Khi nào hắn trở về?"

Vẫn là Tam Thủy nói lời khách sáo hơn.

Con ngươi Mục Trích trầm xuống.

Dáng vẻ này của Thẩm Cố Dung rõ ràng là có tâm sự, nhưng Mục Trích lại không cách nào nghe được nội tâm y đang buồn rầu vì điều gì. Vốn định từng bước một dẫn dắt sự tin tưởng ỷ lại của sư tôn với mình, nhưng vừa vất vả đi lên trước được một bước, Thẩm Cố Dung thế mà lại lùi về sau một bước.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now