Chap 2

360 13 0
                                    

Người mà Mã Tư Viễn đang chờ chính là người yêu hiện tại của hắn, hai người quen nhau khi cùng du học ở Mỹ, là người thừa kế tập đoàn của gia tộc, còn rất trẻ, chỉ lớn hơn hắn hai tuổi. Hai người yêu nhau đã được bốn năm, hai năm ở trong nước, hai năm nơi đất khách. Mã Tư Viễn rất vừa ý với Vương Tuấn Khải, người đàn ông này điều kiện gì cũng hoàn hảo, bộ dạng đẹp trai gia thế tốt làm việc rất có năng lực, mà quan trọng nhất là đã cắt đứt quan hệ cùng người nhà, sau này cũng sẽ không kết hôn. Nếu duy nhất có chuyện khiến Mã Tư Viễn cảm thấy chưa hoàn mỹ, thì chính là Vương Tuấn Khải có một đứa con trai đã sáu tuổi.

Nghe nói năm đó khi Vương Tuấn Khải cắt đứt quan hệ, gia đình sợ về sau đoạn tử tuyệt tôn, anh mới tìm người mang thai hộ sinh ra một đứa con trai, chặn đứng suy nghĩ muốn mình kết hôn để có con thừa tự của người trong nhà.

Con trai của Vương Tuấn Khải tên Vương Nguyên, tên thường gọi là Ben Ben, Mã Tư Viễn chỉ mới thấy mặt một lần, khi đó Ben Ben được bốn tuổi, khuôn mặt trắng hồng, nhìn ai cũng với vẻ mặt không vui. Ben Ben được Vương Tuấn Khải ôm trong ngực, Mã Tư Viễn đi qua đùa giỡn với nhóc, bé con xoay mình không thèm, thân thể ở trong ngực Vương Tuấn Khải giãy dụa phản kháng.

Khi đó Vương Tuấn Khải nhìn Ben Ben, ánh mắt bất động thanh sắc quan sát khuôn mặt của hai cha con, không thể không nói, cha con có khác, huyết thống không thể tách rời, bộ dạng cũng có năm sáu phần giống nhau.

Nhưng đứa bé kia tính cách chẳng biết giống ai, không thân thiết cùng bất cứ người nào, chẳng những không chịu gần gũi với Mã Tư Viễn, mà ngay cả ông bà nội cũng vậy, còn những cô dì chú bác lại càng khỏi phải nói, tính cách của bé con có vẻ lãnh đạm, không chịu cho người khác ôm hôn, chỉ thích ngồi ở trong góc chơi xếp hình hoặc đồ chơi một mình, còn không thì chính là ngẩn người.
Thừa dịp Vương Tuấn Khải đang tắm, Mã Tư Viễn đi qua hỏi Ben Ben: “Con thích có mẹ không?”

Cậu nhóc đang ngồi xếp hình ngẩng đầu lên lạnh lùng liếc Mã Tư Viễn, buông ra một câu: “Mắc mớ gì tới chú?”

Mã Tư Viễn ngồi ở trong góc chờ Vương Tuấn Khải, suy nghĩ hơi mông lung, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Thiên Tỉ.

Nhiều năm như vậy, không phải là Mã Tư Viễn chưa từng nhớ đến Thiên Tỉ, cũng không phải không muốn liên lạc với người này, nhưng hắn hiểu tính cách của Thiên Tỉ, cậu trời sinh tính cách lạnh lùng, đối với mọi thứ rất thờ ơ.

Mã Tư Viễn ngồi được một lát, liền phát hiện Thiên Tỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, phản ứng đầu tiên là hắn sợ Thiên Tỉ phát hiện ra mình, nhưng khi chuông điện thoại di động của Thiên Tỉ vang lên hắn lại tự giễu nghĩ, Thiên Tỉ chắc cũng đang chờ người.

Thiên Tỉ vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài, ngay lúc ấy cửa quán cà phê bị đẩy ra, Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào, hai người nhìn thoáng qua nhau.

Trong lòng Mã Tư Viễn thầm nghĩ, hắn không có đề cập về Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải, cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói đã từng có người yêu, sau đó bởi vì tính cách không hợp, hơn nữa lúc ấy hắn muốn xuất ngoại du học, cho nên đã chia tay, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi gì thêm.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now