Chap 53

215 9 1
                                    

Vương Tuấn Khải hiện tại đang ở trung tâm thành phố, rất phồn hoa, thuê một căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng trong nhà, đồ điện tử đầy đủ hết, chỉ cần giao tiền hôm sau liền đem hành lý vào ở.

Vương Tuấn Khải mấy ngày nay bận đến cơm cũng không kịp ăn, toàn bộ trong phòng lộn xộn rối tinh rối mù.

Bởi vì Thiên Tỉ đã nói trước là sẽ đến đây nên Vương Tuấn Khải đêm qua sau khi trở về đã có dọn dẹp qua, đem những thứ rác rưởi quăng vào một cái thùng to…, quần áo bẩn đều ném vào máy giặt, thức ăn thừa cũng được gom vào tủ lạnh,… (dọn thế đấy =.=)

Ben Ben cùng Thiên Tỉ lúc đi vào, “hai mẹ con” đồng thời nhìn quanh cúi đầu rồi ngẩng đầu liếc nhau một cái.

Ben Ben còn chớp chớp mắt, đối với Vương Tuấn Khải nói: “Ba ba thực lười.”

“Không có thời gian!” Vương Tuấn Khải đáp.

Ben Ben thật lâu đều không có nhìn thấy Vương Tuấn Khải, dù gì cũng xa ba ba hai tháng nhóc còn bèn không khỏi mang lên một chút chân chó nịnh nọt, con mắt ngói sáng ngói sáng: “Không có sao! Có con ở đây! Con cùng đại Cam Cam đều có thời gian hết!”

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ liếc nhau, lại đồng thời mở quay mặt mỗi người nhìn phía một bên.

Ben Ben một mực nhớ kỹ Vương Tuấn Khải là vì công tác mới đến thành phố này, cho nên mới đầu tiên là nhao nhao muốn đi cùng Vương Tuấn Khải tới chỗ làm việc nhìn xem, xem là cái gì chiếm hết thời gian của ba ba, khiến cho Ben Ben không thể nhìn thấy ba ba lâu như vậy.

Vương Tuấn Khải cũng không có từ chối con, nam nhân đối với công việc của mình trời sinh liền mang theo một loại thỏa mãn cùng tự hào, vì vậy đồng ý mang theo Ben Ben cùng Thiên Tỉ đi xem nhà hàng.

Bảng hiệu trước kia đã bị Cố Y Thiên gỡ xuống, tất cả bàn, bát trước kia cũng đều bị Vương Tuấn Khải ném đi hết, toàn bộ mọi thứ xếp đặt theo thiết kế bản thảo đã đề ra, mặt tường cùng sàn nhà cũng được ốp gạch mới. Nhà hàng bởi vì chỉnh đốn và cải cách mà xin nghỉ việc mấy người, Vương Tuấn Khải cũng không có nói gì thêm, còn lại mấy người rất cần cù chăm chỉ làm việc, mỗi ngày đi theo Cố Y Thiên làm việc được giao, phòng bếp tạm thời đem lên lầu, trong nhà hàng mọi người tự nấu tự ăn, công nhân, thợ xây, đầu bếp, phục vụ cùng một chỗ ăn, mọi người ở chung đều vui vẻ.

Vương Tuấn Khải mang theo Thiên Tỉ và Ben Ben đi qua vừa lúc là giữa trưa, cửa đóng lại, tất cả mọi người tụ tập tại lầu hai ăn cơm. Cố Y Thiên đang kể lại chuyện Cố Gia năm đó ở Giang Nam làm giàu ra sao cho mọi người nghe, đang nói đến khí thế ngất trời, điện thoại vang lên.

Cố Y Thiên xem, là Vương Tuấn Khải, tranh thủ thời gian nghe chạy xuống lầu.

Vương Tuấn Khải mặt lạnh đứng ở dưới lầu, bên cạnh là Thiên Tỉ đội mũ lưỡi trai ôm Ben Ben đứng ở một bên, Cố Y Thiên ngẩn người, chạy tới, chợt nghe Vương Tuấn Khải nói: “Sao không mở cửa?!”

Trước kia vừa mua một loạt bàn mới, mọi người vừa tập trung ăn cơm có 10p một cái liền bị kẻ trộm lấy mất, vốn cũng chỉ là một cái bàn nhưng tốt xấu gì cũng không thể trộm như vậy, sau này mọi người liền chú ý đóng cửa trước khi ăn cơm.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now