Chap 10

287 12 0
                                    

Mã Tư Viễn chờ điện thoại của Vương Tuấn Khải trọn một ngày.

Hắn không hiểu được, trước kia khi còn ở nước ngoài hai người bọn họ ở chung rất vui vẻ, ăn cơm đi dạo phố shopping, có đôi khi còn cùng chơi game, leo núi hoặc là đi loanh quanh, tại sao mới trở về nước những điều tốt đẹp đều không còn?

Mã Tư Viễn vốn hẹn Vương Tuấn Khải ăn cơm, nhưng cả ngày hôm sau Vương Tuấn Khải không gọi điện thoại cũng chẳng nhắn tin, hắn ngồi trên ghế sa lông ở nhà mình đợi một ngày, chờ đến phát cáu, cuối cùng khi mà đã sốt ruột đến không thể chịu được nữa, rốt cục Vương Tuấn Khải gọi điện thoại tới xác nhận thời gian và địa điểm dùng cơm.

Mã Tư Viễn nắm chặt di động cười lạnh: “Thật là hiếm có khi Vương tổng còn nhớ đến tôi đấy!”

Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia nói: “Ngoan nào, tối đi ăn cơm nhé.”

Mã Tư Viễn như gặp sét đánh, cho là mình nghe lầm, vội vàng nói: “Này này, vừa rồi em nghe không rõ, anh nói gì vậy?”

Vương Tuấn Khải cười nói: “Ngoan nào.”

Trong nháy mắt Mã Tư Viễn bình tĩnh lại, quen Vương Tuấn Khải đã bốn năm, tính tình của Vương Tuấn Khải hắn biết rõ, có thể dỗ dành một đôi lời như vậy thật sự là nên cám ơn Quan Âm cùng Đức Chúa Trời.

Buổi tối Mã Tư Viễn thay quần áo đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải hẹn ở một nhà hàng có tiếng ở thành phố H, chỉ có hội viên mới có thể vào, phòng riêng lại càng phải xếp hàng đợi, mà Vương Tuấn Khải chính là đặt phòng riêng.

Lúc Mã Tư Viễn tới Vương Tuấn Khải vẫn chưa có mặt, nhân viên phục vụ dẫn Mã Tư Viễn đến phòng đã đặt, khi đẩy cửa ra, cung kính cúi đầu nói với Mã Tư Viễn: “ Vương tiên sinh nói ngài ấy sẽ đến liền, xin ngài chờ một chút.”

Mã Tư Viễn như đang có điều suy nghĩ gật gật đầu, đi vào phòng.

Bên trong, từ vách tường đến trần nhà đều thuần một màu trắng sáng ngời, chùm đèn trang trí bằng thủy tinh treo lưng chừng trần nhà, ánh sáng màu tím làm cho không khí trong phòng nhuộm đẫm sự lãng mạn, ở giữa phòng đặt một cái bàn, trên đó đã bày sẵn bộ đồ ăn cơm Tây tinh xảo, toàn bộ phòng được trang trí bằng những đóa hoa màu xanh kiều diễm.

Mã Tư Viễn đi vào, tiện tay đóng cửa lại, kinh ngạc đánh giá chung quanh, những đóa hoa màu xanh bày đầy trong phòng, trên sàn nhà còn được xếp thành hình trái tim, hắn đi đến bên cạnh bàn, phát hiện ở chính giữa đặt một cái phong bì màu trắng, cầm lên, mở ra thì thấy một tờ giấy viết thư rất đẹp, trên đó là dòng chữ được viết bằng nét cứng cáp phóng khoáng — Chào mừng em trở về.

Mã Tư Viễn cầm tờ giấy cười với vẻ khó tin, hắn nghĩ từ ngày hôm qua cho tới giờ Vương Tuấn Khải đều lạnh lùng như thế là vì muốn dành cho mình một bất ngờ buổi tối hôm nay chăng? Hắn quay đầu nhìn những đóa hoa được sắp xếp xung quanh, trong lòng rất cao hứng, hắn nghĩ kỳ thật Vương Tuấn Khải cũng không phải thực lạnh lùng, ít nhất còn biết tặng hoa khiến cho mình vui vẻ.

Lúc Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào thì thấy Mã Tư Viễn đang ngồi ở bên cạnh bàn, tay chống đầu nhìn mình.

Mã Tư Viễn cười hớn hở hỏi: “Đây là quà tặng đền bù sao?”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ