Chap 34

202 9 1
                                    

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải không nói chuyện trong phòng khách, hai người vào thư phòng, đóng cửa lại, cùng ngồi xuống ghế sa lông.

Ở trên bàn có trà và nước sôi, Vương Tuấn Khải pha một ấm trà xanh, Thiên Tỉ mặc áo ngủ đi dép lê ngồi trên ghế sa lông, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Vương Tuấn Khải rót một tách trà đẩy về phía Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lên tiếng cám ơn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương, không biết nguồn gốc của sự khẩn trương này bắt nguồn từ đâu, là bởi vì mình sắp tiếp cận chân tướng? Hay bởi vì thái độ của Thiên Tỉ quá mức thẳng thắn khi nói trắng ra?

Thiên Tỉ vừa mới tắm xong, trên gương mặt còn hơi ửng hồng, rủ mắt xuống nhìn thật lâu tách trà xanh đang bốc khói trước mặt mình, dáng vẻ thực tự nhiên, dường như chuyện mà một lát nữa mình nói căn bản là của người khác.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn, cảm thấy cho tới bây giờ bản thân mình cũng không biết Thiên Tỉ thuộc dạng người gì nữa, thương nhân thích đánh tâm lý, luôn tìm hiểu ánh mắt hành động lời ăn tiếng nói từ người khác để nghiền ngẫm lòng người, nhưng tựa hồ như Thiên Tỉ nói và làm gì đều rất thản nhiên, chỉ có lúc nhìn Ben Ben thì trong ánh mắt mới có cảm xúc rõ rệt, biểu cảm sinh động hơn rất nhiều.

Di động của Thiên Tỉ để trên bàn trà đột nhiên lóe sáng, cậu cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một số lạ.

Cậu không xem tin nhắn, một lần nữa đặt lại trên bàn trà, úp màn hình xuống.

Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nói: “Trước khi nói chuyện đã qua, tôi có thể hỏi anh một câu hay không?”

Thiên Tỉ gật đầu: “Cậu cứ tự nhiên.”

“Anh và Mã Tư Viễn có mối quan hệ như thế nào?” Thiên Tỉ nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, không hề chớp mắt.

Vương Tuấn Khải nhìn lại cậu, mắt cũng không chớp, nhưng trong lòng lại xoắn xuýt như một sợi dây thừng, anh biết vì sao Thiên Tỉ lại hỏi vấn đề này, thật giống như chính bản thân anh sau khi biết quá khứ của Thiên Tỉ, luôn muốn tìm hiểu tường tận càng nhiều hơn nữa.

“Lúc trước khi du học ở nước ngoài tôi và cậu ấy có quen nhau.” Vương Tuấn Khải không nói dối, có chỉ điều không nói hết 100%.

Thiên Tỉ nhìn anh, hỏi thẳng: “Bạn bè bình thường?”

Vương Tuấn Khải gật đầu, biểu hiện trên mặt vẫn không có gì thay đổi: “Đúng, bạn bình thường!”

Thiên Tỉ gật đầu, “Ừ.”

Thiên Tỉ nói xong câu đó trong lòng Vương Tuấn Khải lập tức thở ra một hơi, vừa nãy khi Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mình anh có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng bàn tay mướt mồ hôi, rất khẩn trương, vừa phải nói dối vừa giả vờ trấn định lại còn muốn đảm bảo mình không bị Thiên Tỉ nhìn ra manh mối gì.

Vương Tuấn Khải cũng không nhớ nổi lần cuối cùng mình khẩn trương đến vậy là từ khi nào nữa.

Thiên Tỉ dựa vào lưng ghế, “Anh muốn biết điều gì?”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now