Chap 22

202 9 0
                                    

Thiên Tỉ lấy cuộc phỏng vấn Vương Tuấn Khải để bồi dưỡng người mới, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Trong tòa soạn mấy lão tiền bối khi tán gẫu đều chậc lưỡi khen ngợi, nói cậu có lương tâm nghề nghiệp, biết bồi dưỡng người mới đúng lúc, đào tạo nhân tài cho báo.

Vũ Văn và Diệp An trong lòng cũng hiểu được Thiên Tỉ thực sự buông tay nhường cho hai người bọn họ cơ hội này, không giấu nghề, đem hết khả năng có thể chỉ dạy cho họ. Ngay từ đầu cả hai đều không cao hứng để ý tới đối phương, vài phương án làm xong ngược lại quan hệ chậm rãi vững vàng, cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện về công việc thỉnh thoảng còn có thể tán gẫu vài câu.

Thiên Trí Hách xem qua bản thảo của hai người tặc lưỡi cảm khái, nói với Thiên Tỉ đang ngồi đối diện bàn làm việc: “Chú em, anh phục rồi đó, cậu thật giống như gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn.”

Thiên Tỉ nhếch môi: “Anh xem bản thảo trước đi, sau đó xác định thời gian nộp bài, nếu đăng vào đầu tháng em sẽ tăng ca để làm cho xong, còn kì sau thì chậm chậm một chút.”

Thiên Trí Hách vuốt cằm nghĩ nghĩ: “Kỳ sau đi. Số đầu tháng đã lên khuôn hết rồi!”

Thiên Tỉ nhướng mày: “Anh định đưa bài phỏng vấn lên trang đầu hả?”

Thiên Trí Hách: “Đương nhiên, cơ hội phỏng vấn độc quyền khó như vậy mà! Còn giật tít lớn nữa kìa, phải khoe hàng chứ.” Dừng một chút, thay đổi tư thế rất nhanh, nằm nghiêng mặt trên bàn làm việc nhìn Thiên Tỉ: “Cuối tuần này tới nhà anh ăn cơm chứ? Nếm thử tay nghề của Hoành Hoành đi, đồ ăn rất là ngon đó, đến nhé.”

Thiên Tỉ thấy Thiên Trí Hách đột nhiên chuyển đề tài đến việc riêng, khó hiểu nói: “Sao vậy, hai người cãi nhau à? Cần em làm người hoà giải sao?”

Thiên Trí Hách vung tay lên: “Biến! Nghĩ bậy bạ gì vậy! Chỉ là muốn mời cậu đến ăn cơm thôi!”

Thiên Tỉ lắc đầu, “Thôi! Em có hẹn rồi, đúng vào cuối tuần.”

Thiên Trí Hách há há miệng, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, kỳ thật hắn muốn nói vì tên cặn bã kia chứ gì? Cậu đi gặp Mã Tư Viễn phải không? Tên kia hại cậu thảm như vậy chẳng lẽ quên rồi sao? Nhưng Thiên Trí Hách lại nghĩ, vạn nhất thật sự không phải đi gặp Mã Tư Viễn, mình nói thế sẽ làm tổn thương người ta, tốt hơn hết im lặng là vàng.
*******
Đến giờ tan tầm, Thiên Tỉ đang định xách giỏ chạy lấy người, vài đồng sự ở chuyên mục xã hội hôm nay bị Thiên Trí Hách bắt tăng ca, Diệp An cầm túi quay đầu nhìn thấy Thiên Tỉ từ trong phòng làm việc đi ra, cười nói: “ Dịch chủ biên cùng đi nhé?”

Thiên Tỉ thản nhiên gật đầu.

Lúc hai người đứng chờ thang máy, Diệp An hỏi: “Cha mẹ Dịch chủ biên không phải người địa phương hả? Ở ngoại tỉnh đúng không?”

Thiên Tỉ: “Không phải dân địa phương, là người thành phố N.”

Diệp An đảo mắt: “ Thành phố N cũng không tồi, tuy rằng kinh tế không mấy phát triển, nhưng non xanh nước biếc, là nơi thích hợp sinh sống. Ai, Dịch chủ biên, hiện tại một mình anh ở đây, cha mẹ đều ở quê phải không? Bao lâu anh mới về nhà một lần?”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now