Chap 43

205 5 0
                                    

Roy lái xe đưa Thiên Tỉ đi nhà trẻ đón con, hai người trên đường đi đều chú ý xe nào đi theo hay không, đến nhà trẻ hai người cũng cẩn thận quan sát thật kĩ, phát hiện không có người nào khả nghi mới đi vào.

Ben Ben cùng tiểu Hiên bị ba ba và ba ôm ra với tốc độ cực nhanh, nghi hoặc nhìn nhau không hiểu gì.

Roy ngồi ở ghế lái, Thiên Tỉ cùng hai đứa nhỏ ngồi ở phía sau, tiểu Hiên ngồi ở một bên nhìn nhìn Ben Ben, lại nhìn Thiên Tỉ, lại nhìn Ben Ben nữa, mới lễ phép chào Thiên Tỉ: “Con chào chú!”

Thiên Tỉ sờ sờ đầu tiểu Hiên, Ben Ben ngồi trong lòng Thiên Tỉ trên mặt đều là tự hào mà nhìn bạn.

Thiên Tỉ đọc địa chỉ, Roy lái xe đưa Thiên Tỉ và Ben Ben về nhà, Ben Ben quay đầu nhìn ba nghi ngờ nói: “Chúng ta không trở về nhà sao? Ba ba con đâu rồi?”

Thiên Tỉ ôm Ben Ben: “Ba ba có việc, sao con biết là không về nhà?”

Ben Ben gật đầu, “biết chứ, ba ba bình thường chỗ ngã tư này sẽ rẽ phải.”

Roy cùng Thiên Tỉ hai người lốn trên đường đi đều rất yên lặng không nói, Ben Ben cũng yên lặng đưa mắt ra cửa sổ nhìn cảnh sắc bên đường, chỉ có tiểu Hiên ngồi thích ồn ào liền lên tiếng.

Tiểu Hiên nói: “Ben Ben cậu muốn làm cái gì?”

Thiên Tỉ và Roy không hiểu gì, nhưng Ben Ben lại hiểu, ý tiểu Hiên nói là tuần sau ở nhà trẻ có buổi nhạc kịch, lớp của nhóc cũng được phân công tham gia, mỗi về nhà sẽ suy nghĩ mình muốn đóng vai gì, ngày mai sẽ báo lại cho thầy giáo.

Ben Ben nhìn tiểu Hiên lắc đầu.

Tiểu Hiên nói: “Ben Ben cậu năm trước không có tham gia, làm tớ bị bắt đứng làm cái cây bên đường! Năm nay tớ nhất định không làm cây nữa! Tớ muốn làm dũng sĩ, lấy kiếm chém quái thú! Nhưng mà không biết thầy có cho hay không.”

Ben Ben hít hít cái mũi, biểu thị không qua tâm, năm trước ngày diễn kịch nhóc đi theo ba ba thăm ông bà nội rồi, năm nay cũng không có gì hứng thú. Diễn kịch thì có gì hay chứ? Ăn mặc kì quái rồi chạy tới chạy lui trên sân khấu, trong cả cái nhà trẻ có biết bao nhiêu người, thầy giáo chắc chắn sẽ không có cho mình làm dũng sĩ đâu, lại là cái cây hay cục đá cho mà xem!?

Tiểu Hiên không biết nhà trẻ hàng năm có biễu diễn nhạc kịch, nhưng mà Roy thì biết rõ, Roy vừa nghe đến tiểu Hiên muốn tham gia diễn kịch, nhịn không được vừa lái xe vừa thở dài: “Tiểu tổ tông ơi, con năm nay tha cho ba đi, đừng có lại làm trò khác biệt trên sân khấu! Hôm đó cả nhà đều bị con hù cho nhém chết!”

Tiểu Hiên rướn cổ lên hừ một cái rồi lớn tiếng nói: “Không có! Con lần đó là không có sai! Quái vật bị giết chết rồi thì phải nằm dưới đất!”

Roy ở phía trước cười: “thì nó chẳng phải nằm trên mặt đất sao? Con tự dưng chạy lại đá nó một cái!? Hù chết mọi người đi!”

Tiểu Hiên không phục vểnh lên miệng hừ một tiếng.

Roy theo kính chiếu hậu ở bên trong mắt nhìn con, đối với Thiên Tỉ giải thích: “cậu là không biết chứ năm trước vì cái sân khấu đó mà tớ quê sắp chết đi! Con tớ đóng vai cây cổ thụ, theo kịch bản là đứng làm bối cảnh ở bên đường, cuối cùng khi bị dũng sĩ vung gươm lên mới lắc lắc mấy cái. Thầy giáo đã dặn, chỉ cần đứng yên là được, kết quả thì cậu biết sao không? Đến khi quái vật bị giết nằm ra mặt đất, gương dũng sĩ vung lên nó cũng bắt đầu nhấc chân chãy qua chỗ quái vật nằm, đá thằng nhóc kia một cái, tớ lúc đó vừa ngượng vừa lo cha mẹ đứa bé kia làm ầm lên may mà họ cũng chỉ ngồi cười, đã thế Karry cái con heo đó còn đặc biệt tự hào nói với tớ “Em xem. Con trai chúng ta đúng là rất hiếu động, rất biết làm vui mọi người!”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now