Chap 5

247 12 0
                                    

Vương Tuấn Khải ôm Ben Ben trở về phòng, đặt lên giường, Ben Ben giãy dụa thân thể phản kháng, cũng không hé răng khóc nháo ồn ào, chỉ không ngừng giãy dụa, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt, đôi con ngươi tựa như sắp phun lửa, nhìn chằm chằm vào ba của nhóc.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cười ra tiếng, nhiều năm như vậy anh cảm thấy tính cách con mình rất hờ hững, chưa từng thấy gào khóc hoặc là cười đùa lớn tiếng giống như những đứa bé khác, bé con tựa như một con búp bê, không có nhiều cảm xúc cũng chẳng có bao nhiêu thứ yêu thích, không để tâm đặc biệt đến thứ gì.

Trong trí nhớ của anh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy con mình tức giận như thế, lộ ra biểu tình thương tâm khổ sở vừa giống như một con thú nhỏ, lại nhe răng hung ác gào thét giống một con mãnh thú, sau đó biểu lộ ra rất nhiều cảm xúc.

Lúc này trông nhóc mới giống một đứa bé sáu tuổi đây, Vương Tuấn Khải nghĩ.

“Đừng quấy nữa!!” Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của con trai nhà mình, đưa tay chỉ chỉ lên mi tâm, “Nếu con còn ồn ào, ba sẽ không nói cho con biết người trên ảnh kia là ai.”

“Không cần ba nói con cũng biết người kia là ai rồi!” Ben Ben hừ một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ bất cần, nhưng quả thực không có ồn ào nữa, lẳng lặng nằm, nhìn trừng trừng vào cha của mình.

Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc Ben Ben, đứng dậy đi xuống lầu.

Mã Tư Viễn không vào trong nhà, đứng ở ngoài hiên hút thuốc, hắn cảm thấy hôm nay mọi việc đều không thuận lợi, từ khi hắn xuống máy bay đã bắt đầu, không có một việc nào là được như ý.

Vài giờ trước, hắn không thèm để ý đến sắc mặt Vương Tuấn Khải, trở về tắm rửa thay quần áo rồi ăn uống cho qua bữa, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đến đây.

Trong quan hệ yêu đương cùng với Vương Tuấn Khải, mình vẫn là người chủ động, Vương Tuấn Khải luôn bận rộn công việc và chăm sóc con trai, trước kia khi ở nơi đất khách thỉnh thoảng còn vội vàng bay ra nước ngoài thăm hắn, Mã Tư Viễn tự nhận mình không phải là người có tính tình nhỏ nhen, vẫn luôn thông cảm với Vương Tuấn Khải, nhưng sự việc mới vừa xảy ra thật khiến hắn nghẹn khuất.
Chính mình không màng ê mặt đến đây tìm anh ta, thế mà con trai Vương Tuấn Khải lại ầm ĩ đòi mẹ của mình, không muốn thấy mặt hắn? Đây không phải là đang nói rõ hãy cút đi sao?

Lúc Mã Tư Viễn bắt đầu đốt điếu thuốc thứ hai, Vương Tuấn Khải mới đi ra, vẫn còn mang dép lê, không thắt cà – vạt, nút áo trên không cài, lộ ra cổ và xương quai xanh tinh xảo.

Mã Tư Viễn rít một hơi thuốc, nghiêng đầu híp mắt nhìn anh, cười lạnh một tiếng: “Em hẳn là nên đem chìa khóa nhà trả lại cho anh.”

Vương Tuấn Khải không nói gì, nghiêng người dựa vào vách tường sát cửa, khoanh tay nhìn Mã Tư Viễn, biểu tình lạnh nhạt như từ trước tới nay vẫn vậy: “Hôm nay là anh không đúng, làm cho em mất mặt.”

Mã Tư Viễn xoay người lại, ném điếu thuốc trong tay xuống: “Mất mặt sao?! Vương Tuấn Khải, anh cảm thấy bởi vì khiến cho em bị mất mặt cho nên mới giải thích đó hả!!?”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ