Chap 6

251 8 0
                                    

Buổi chiều, Thiên Tỉ đi dạo một vòng xung quanh nơi Thiên Trí Hách thuê phòng cho mình, quen thuộc với hoàn cảnh rồi, lại mua một ít đồ dùng hằng ngày, sau đó bỏ chút thời gian viết bình luận điện ảnh.

Buổi tối đúng 6 giờ ra khỏi cửa, hẹn với Thiên Trí Hách tại một nhà hàng gần tòa soạn báo, lúc gọi điện thoại ở đầu bên kia Thiên Trí Hách sau một hồi ngần ngừ, thở dài nói một câu: “ Tiểu Thiên à, lát nữa vợ anh cũng đến, nếu cậu ấy có nói gì đó mà cậu không muốn nghe thì đừng để bụng, đừng trách móc nhé. Cậu cũng biết là cậu ấy rất thích nói dài dòng với cả hay nhắc lại chuyện xưa lắm.”

Thiên Tỉ: “Không sao đâu, em cũng rất lâu rồi không gặp mà.”

Thiên Trí Hách và Thiên Tỉ hẹn ở nơi cách tòa soạn báo không xa, kỳ thật cũng rất gần với chỗ ở của Thiên Tỉ, một nhà hàng trang trí rất đặc sắc có phong vị của miền nam, sàn nhà cùng vách tường đều được ốp bằng gỗ, các tấm bình phong được chạm khắc ngăn cách thành những gian nhỏ, bên trong treo đèn cung đình, nhân viên phục vụ mặc quần áo thời Hán, để tóc dài cài trâm hoa.

Lúc Thiên Tỉ đến nơi, Thiên Trí Hách và vợ đã tới rồi, từ xa vẫy tay với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cười nhẹ đi về phía bọn họ, Thiên Trí Hách và Lưu Trí Hoành cùng đứng lên, bạn bè cũ gặp lại, vừa trông thấy nhau đã xúc động đến đỏ mắt, hai người đồng thời ôm chặt Thiên Tỉ.

Từ nhỏ tính cách của Thiên Tỉ đã không mấy nhiệt tình, chẳng có bao nhiêu bạn bè, vào năm đó Thiên Trí Hách và Lưu Trí Hoành là bạn bè thân thiết nhất, hồi đó Lưu Trí Hoành và Thiên Tỉ học chung một khoa, vì thế cậu mới quen biết Thiên Trí Hách.

Sau khi ôm nhau thắm thiết, Thiên Tỉ cùng bọn họ ngồi xuống, nhìn Thiên Trí Hách và Hoành Hoành nhịn không được cảm khái một câu: “ Hoành Hoành gả cho anh, đúng là hoa nhài cắm phân trâu.”

Thiên Trí Hách hai tay xoa xoa đùi, mắt trợn to, mắng một câu: “Biến đi, cậu đang ghen tị chứ gì!”

Lưu Trí Hoành rót nước cho Thiên Tỉ, trừng mắt nhìn ông chồng của mình: “Im miệng!”

Thiên Trí Hách hếch cằm nhìn Thiên Tỉ: “Cậu xem đấy, Hoành Hoành lần nào cũng vậy, toàn bênh cậu không hà, thực hoài nghi giấy đăng kí kết hôn của tụi anh có khi nào là giả hay không!!”

Thiên Tỉ cong môi cười, ý cười tản mác trong mắt, đôi con ngươi màu hổ phách đẹp đến nỗi làm cho lòng người run rẩy.

Lưu Trí Hoành trừng Thiên Trí Hách: “Ừa đó, con cũng là giả luôn, được làm bằng đất, nhét vào trong bụng rồi sau đó lại lôi ra.”

Thiên Trí Hách cười ha hả: “Đừng mà vợ à, anh sợ em rồi, khéo không thôi con trai lại hỏi anh rằng nó được sinh ra như thế nào.”

Lưu Trí Hoành bật cười thành tiếng, nụ cười đột nhiên khựng lại bên môi, nhưng rất nhanh đã che dấu đi, cầm thực đơn nhìn Thiên Tỉ nói: “Gọi món ăn trước đi, nhà hàng này đồ ăn rất đặc sắc, có điều đầu bếp làm hơi chậm, chúng ta gọi món trước rồi hẳng trò chuyện.”

Thiên Trí Hách cũng ý thức được mình vừa thốt lời không nên nói, vội vàng hùa theo chọc cười: “Đúng vậy, kêu đồ ăn trước đã, Tiểu Thiên, anh nói cho cậu nghe, vào nhà hàng này cậu nhất định phải nếm thử món Gà tần sâm, ở đây làm đặc biệt tươi ngon, thật đó!”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now