Chap 36

241 9 2
                                    

Thiên Tỉ buổi sáng mới vừa tới tòa soạn, Vũ Văn đã tới gõ cửa, Thiên Tỉ mở máy tính rồi ngồi lên ghế sau đó ra hiệu cho Vũ Văn vào, Vũ Văn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua rồi đóng cửa lại, ngồi vào bàn công tác đối diện, nhìn Thiên Tỉ sau đó chân thành nói: “Diệp An đã từ chức rồi, anh biết không?”

Thiên Tỉ cầm đồ đạc tay dừng lại:một lúc hỏi: “Lúc nào?”

“Không biết, em đi làm sớm vừa lúc gặp được cô ta, chính mắt em thấy, cô ta cầm đồ đạc của mình đi ra ngoài, trên bàn thì lại trống không, hẳn là từ chức rồi.”

Diệp An hiện còn đang giao việc, nếu như muốn từ chức ngày hôm qua tại sao không nói? Huống hồ tòa soạn báo nơi này thiếu người muốn chết, cô ta phải đi cũng có thể sớm chút đánh đơn từ chức,hơn nữa phải đem công tác giao cho người khác chứ, chả lẽ chỉ vì mình có chút quen biết cấp trên mà tự ý bỏ việc như thế này?

Thiên Tỉ đoán chừng Thiên Trí Hách còn chưa biết việc Diệp An từ chức, Diệp An sớm như vậy qua đây thu dọn đồ đạc kiểu này e là muốn nhanh chóng rời đi mà không cho ai biết.

Thiên Tỉ nhìn Vũ Văn: ” Máy tính của Diệp An cậu đừng cho ai đụng tới, chúng ta cứ đợi Thiên Trí Hách đến rồi nói sau. Cậu bây giờ cứ đi làm chuyện của mình cho tốt đi.”

Vũ Văn gật đầu, đứng dậy định đi, lại dừng một chút ngồi xuống: “Cái kia, việc sưu tầm bản thảo cũng để người khác làm sao?”

Thiên Tỉ biết rõ Vũ Văn đang suy nghĩ gì, hắn vừa qua khỏi thời kì thực tập, trước mắt vẫn còn đang thử việc, nhưng lại được cái tay nghề rất khá, về sau nếu có lăn lộn trong nghề cũng dễ dàng hơn. Tài chính và kinh tế là lĩnh vực không dễ dàng gì, bây giờ bắt đầu sưu tầm bản thảo nhiều một chút cũng xem như là đi học một ít gì đó đi.

Thiên Tỉ nói: “Tạm thời sẽ không, cậu cứ đem việc của mình làm tốt là được rồi.” Dừng một chút, “Còn việc sưu tầm bản thảo phát ra ngoài nhất định sẽ có tên của cậu tham gia.”

“Thật sao ạ?!” Vũ Văn không chút nào che dấu sự hưng phấn của mình: “Đại vương muôn năm! Còn công việc của Diệp An để lại cứ để em làm cho! Em có lòng tin có thể một người làm hai việc!”

Thiên Tỉ cười nhạt: “Nhắc cậu một lần cuối cùng, mau đem tình hình kinh tế hôm qua tôi giao cho làm cho tốt đi, về phần Diệp An tòa soạn sẽ phân phó sau, cái này còn phải xem Thiên Trí Hách xử trí như thế nào đã! Ăn một miếng cũng không mập ngay được đâu, đi đi.”

“Vâng, đại Vương!” Vũ Văn tuổi trẻ khí thịnh, tính cách hoạt bát, nghe xong Thiên Tỉ mà nói một cái liền cúi chào, tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy ra đi làm việc.

Thiên Trí Hách đến, Thiên Tỉ liền bước vào văn phòng kể rõ sự tình, Thiên Trí Hách nghe nói Diệp An thu dọn đồ đạc bỏ đi thì vẻ mặt không thể tin được, “Cái gì? Cô ta cho rằng tòa soạn báo là cái chợ à? Muốn tới thì tới muốn đi liền đi?”

Thiên Trí Hách nói xong thì gọi điện thoại cho trưởng phòng bên Diệp An, quả nhiên được xác thực là người đi mất, không có nói với ai, bên Thiên Tỉ cũng không liên hệ, càng không báo cùng Thiên Trí Hách một câu, trong văn phòng cũng không ai biết Diệp An đi.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now