Chap 13

214 10 1
                                    

Biểu tình của Roy mang theo chút lạnh lùng, mày nhíu chặt, nhìn Thiên Tỉ, rồi chỉ chỉ đám người lộn xộn trong đại sảnh: “Thật là phiền muốn chết, con nít đánh nhau thì có cái gì mà cũng làm cho lớn chuyện!”

Thiên Tỉ thấy trên trán Roy đầy mồ hôi, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Ais, đừng nói nữa! Con của tớ và một bạn nam trong lớp kéo bè kéo lũ đánh nhau cùng với một đám nhóc của lớp lá ba! Kỳ thật cũng không có gì, chẳng phải chuyện lớn, giáo viên phát hiện đã sớm can ra, nhưng ở lớp lá ba có một thằng nhóc mập mạp bị chảy máu đầu. Vốn loại chuyện này nhà trẻ đã có biện pháp xử lý, cũng không ầm ỉ như vậy, nhưng mẹ của thằng nhóc mập mạp này lại không chịu bỏ qua, nhà nhóc mập mạp kia có tiền, năm trước tài trợ cho trường học xây một phòng học nhạc, con người ta như thế nào bà ta mặc kệ! Con tớ và một thằng nhóc cùng lớp dẫn đầu, ra tay trước, mẹ của nhóc mập mạp kia làm ầm ỉ lên, rồi cha mẹ của mấy đứa trẻ khác cũng bắt đầu náo loạn...”

“...” Thiên Tỉ không có con, đâu biết thì ra lại gặp phải các loại chuyện này, cậu cũng không biết nên an ủi Roy như thế nào.

Ánh mắt Roy đột nhiên nhìn chăm chú vào mặt cậu một hồi lâu: “Ai, tớ nói này Tiểu Thiên, khó trách phó hiệu trưởng lại nhận lầm người, bộ dạng cậu cùng bạn học của con tớ rất giống nhau.”

Thiên Tỉ nghĩ tới chuyện vừa rồi cũng rất lạ, nhưng lại không rõ lắm, chẳng lẽ giống nhiều đến nỗi ngay ánh mắt đầu tiên mà đã nhận lầm rồi sao?!

Roy lại quan sát tỉ mỉ: “Thật đó, đứa bé kia tớ mới gặp lần đầu, lúc giáo viên dẫn nó ra tớ chỉ nhìn thoáng qua, vốn là cũng chưa để ý, hiện tại thật sự là càng nhìn càng giống!” Roy phụ trách việc đi đón con mình, Hạo Hiên, cũng luôn biết nó có một đứa bạn rất thân tên là Vương Nguyên, nhưng chưa gặp qua lần nào, nguyên nhân là Vương Tuấn Khải cho dù bận rộn đều tới đón con trai rất đúng giờ, thời gian vô cùng chuẩn. Còn Roy là một người bận rộn, cơ bản mỗi lần đón con đều đi trễ. Bất quá may mà đại bộ phận phụ huynh tới đón con không phải ai cũng đúng giờ, cho nên Roy cũng xem như là bình thường.

Trong lòng Thiên Tỉ chợt nảy lên, nghiêng đầu nhìn về phía đám đông cách đó không xa, chợt nghĩ, đứa bé kia chắc giờ cũng ở trong đó.

Nếu ngay cả Roy cũng cảm thấy giống, đương nhiên những người khác cũng vậy thôi, trong đó bao gồm cả mẹ của nhóc mập mạp,

Người phụ nữ này còn trẻ, da trắng mặc quần áo sang trọng đẹp đẽ, trên cổ là dây chuyền vàng mặt ngọc bích, tay đeo vòng phỉ thúy, cô vừa mới vào phòng y tế ôm đứa con bảo bối của mình dỗ dành một hồi, đến khi đi ra thì vẻ mặt đầy tức giận, điều này cũng khó trách, nhà mình bỏ tiền xây cho trường một phòng âm nhạc lớn, kết quả bây giờ con trai bị đánh đến chảy máu đầu.

Nữ nhân chạy thình thịch lên lầu hai, đến đầu cầu thang liền thấy Thiên Tỉ, một tay xách váy một tay chỉ vào mặt Thiên Tỉ, cả giận nói: “Con của anh xúi giục tụi nhỏ đánh nhau, chính nó đánh con trai cưng của tôi!!? Anh dạy con mình như thế nào vậy hả? Làm cha mẹ mà thế sao!!? Con trai cưng của tôi hiền lành như vậy thế mà lại bị thằng con vô giáo dục nhà anh đánh tơi tả!!”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now