Chap 19

209 9 4
                                    

Thiên Tỉ lưu loát ký xuống rồi đưa bút và bản thỏa thuận cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhướng mày, nhìn phong cách hành sự gọn gàng lưu loát của người ngồi đối diện mà thầm giật mình: “Cậu không đưa ra điều kiện gì sao?!” Anh nghi hoặc hỏi.

Thiên Tỉ thản nhiên liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái: “Không cần thiết.”

Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lại đồ, Thiên Tỉ hỏi: “Khi nào thì tôi có thể gặp con?”

Ngữ khí của Thiên Tỉ có vẻ gấp gáp, tuy không rõ lắm, nhưng có chút khác biệt với phong cách nói chuyện bình thường, Vương Tuấn Khải giật mình: “Cuối tuần này đi, lúc đó tôi có thời gian.”

Thiên Tỉ nhíu mày: “Anh cứ làm việc, tôi tự mình đi gặp Ben Ben là được mà.”

Vương Tuấn Khải cất kỹ văn kiện, mắt nhìn Thiên Tỉ chăm chú, nghiêm túc nói: “ Dịch chủ biên, đã nói trước rồi mà. Thời gian chúng ta quen biết không bao lâu, mặc dù cậu là người sinh ra Ben Ben, nhưng tôi đâu quen biết, nhân phẩm của cậu cũng cần có thời gian quan sát. Mong cậu phối hợp, tôi hy vọng cuộc sống của Ben Ben cũng vui vẻ giống như những đứa trẻ bình thường khác, nếu cậu có đủ tư cách của người làm cha, tôi sẽ không ngăn cản hai người gặp nhau, còn nếu như ngược lại, phận làm cha của nó tôi có nghĩa vụ bảo đảm con mình không phải chịu bất cứ tổn thương gì.”

Vương Tuấn Khải nói rất rõ ràng, Thiên Tỉ nghe xong cũng thấy có lý, dưới góc độ của một người cha mà xem xét vấn đề này, thì Vương Tuấn Khải suy nghĩ thấu đáo, Thiên Tỉ gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Hai người thảo luận xong vấn đề về con cái nhất thời cũng không còn gì để nói, Thiên Tỉ đột nhiên nhớ tới câu nói của Diệp An Ninh hồi trưa, hỏi: “Giới truyền thông biết anh có con trai không?”

Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Không biết, ngoại trừ người nhà cùng một số ít bạn rất thân, cơ hồ không ai biết, giáo viên trong nhà trẻ của Ben Ben cũng không rõ lắm.”

Thiên Tỉ sửng sốt, càng cảm thấy cô gái Diệp An này có vấn đề.

Hai người ăn cơm xong lúc chờ thang máy, Vương Tuấn Khải hỏi: “Cậu sống ở chỗ nào, tôt đưa về.”

Thiên Tỉ đứng đối diện Vương Tuấn Khải, ngước mắt nhìn anh, thản nhiên nói: “Không cần, tôi tự đón xe về.” Dừng một chút: “Cuối tuần anh gọi điện thoại cho tôi đi.”

“Được.”

Hai người lại im lặng. Thiên Tỉ cảm thấy đó là đương nhiên, điều này nói lên ý nghĩa năm đó mình cùng Vương Tuấn Khải chỉ là một vụ giao dịch. Mình thiếu tiền, Vương Tuấn Khải vừa vặn muốn một đứa con, vì thế thông qua người môi giới không mưu mà hợp. Vương Tuấn Khải là một thương nhân hào phóng, ra tay rộng rãi, đương nhiên năm đó Thiên Tỉ vì sinh hạ đứa bé cũng chịu khổ không ít. Một cuộc mua bán, hai đối tác, tuy rằng hiện giờ lập trường mua bán đối lập song phương đột nhiên chuyển biến, nhưng ở trong lòng Thiên Tỉ giữa cậu và Vương Tuấn Khải trừ bỏ con cùng công việc cũng sẽ không có bất cứ điều gì khác xuất hiện.

Chỉ duy nhất một việc, Thiên Tỉ cảm thấy vận mệnh thật khéo trêu đùa. Năm đó mình vì Mã Tư Viễn mới mang thai thuê, món tiền đó cuối cùng cũng dùng để trả món nợ của nhà Mã Tư Viễn, hiện giờ Mã Tư Viễn và Vương Tuấn Khải thế nhưng lại có quan hệ với nhau.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now