Chap 12

216 10 6
                                    

Trên đường trở về, Thiên Tỉ vẫn luôn duy trì sự trầm mặc lái xe, Vũ Văn ngồi ở ghế phó lái cứ liếc chừng cậu mãi, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Đại Vương, Ngài sao vậy? Phỏng vấn không thuận...?”

Thiên Tỉ chỉ đáp “Không sao.” rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Sau khi quay về phòng biên tập, Thiên Tỉ vốn định trước tiên chỉnh lý lại bản thảo buổi phỏng vấn, Diệp An lại gõ cửa tiến vào, ngồi đối diện bàn làm việc, trong tay là một quyển sổ và cây bút, biểu tình như muốn nói mình đang rất rất nghiêm túc làm việc: " Dịch biên tập, thừa dịp vừa mới phỏng vấn xong, chúng ta cùng thảo luận nội dung bài báo đi.”

Thiên Tỉ quay về văn phòng, chỉ vừa mới để bao công văn xuống, máy tính chưa kịp mở, cậu khởi động máy tính, ngồi trở lại trên ghế, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện Vũ Văn nghểnh cổ ngó vô phòng làm việc, dường như đang phân vân, không biết có nên đi vào hay không.

Mọi người cùng nhau phụ trách làm một bản thảo kỳ thật cũng không có gì, nhưng hành động của Diệp An hiển nhiên có hơi quá mức sốt ruột.

Thiên Tỉ vẫn chưa nói gì, Diệp An đã mở sổ công tác của mình ra, nhìn Thiên Tỉ cười cười, “ Dịch biên tập, bút ghi âm của anh đâu?”

Thiên Tỉ nhập mật mã vào máy tính, đầu cũng không ngẩng lên: “Chẳng phải sáng nay tôi đã nói với cô, Vương Tuấn Khải qui định không được dùng bút ghi âm khi trả lời phỏng vấn còn gì.”

“Hả?” Diệp An đương nhiên nhớ, buổi sáng Thiên Tỉ nói rất rõ ràng, nhưng thời gian Diệp An làm việc trong môi trường này nói dài không dài mà bảo ngắn thì cũng không hẳn, cô học được rất nhiều mánh khóe trong phương thức làm việc. Miệng tuy bảo không mang theo, nhưng cũng chỉ là hình thức, đi phỏng vấn làm sao có thể không mang theo bút ghi âm chứ?

Diệp An cho rằng Thiên Tỉ nói giỡn: “ Dịch chủ biên, anh...”

Thiên Tỉ thở dài trong lòng, Thiên Trí Hách nói rất đúng, Diệp An chẳng những tâm cao khí ngạo mà khi làm việc cũng ít chịu suy nghĩ, chỉ thích làm theo ý mình, điều gì mà cô cảm thấy trong giới ngầm thừa nhận liền không cần băn khoăn thêm nữa. Nhưng Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải là người như thế nào, anh ta nói một thì chính là một, nói hai tuyệt đối không thể là ba.

“Không có cả bút ghi âm lẫn bản thảo, tất cả những câu trả lời tôi đều ghi nhớ trong đầu, một lát nữa sẽ viết thành đề cương, lúc đó cô và Tiểu Văn mỗi người phụ trách một phần, phát triển đề cương giai đoạn đầu do hai người phụ trách, tôi sẽ xem lại.”

Diệp An thiếu chút nữa thì thốt ra, đề cương sao? Anh ghi nhớ trong đầu ấy hả? Làm sao tôi biết được những điều anh viết là ý tưởng của mình hay là do chính miệng Vương Tuấn Khải nói ra?

Diệp An tức giận muốn chết, càng ngày càng cảm thấy Thiên Tỉ là một kẻ điên. Gom hết đồ đạc hất đầu đi ra ngoài.

Kỳ thật việc này nếu là Vũ Văn hoặc là một cô gái khác trong phòng căn bản là sẽ không xảy ra chuyện kém vui như thế này, Diệp An tâm cao khí ngạo, Thiên Tỉ vẫn chưa nói xong liền căm giận chạy ra ngoài, còn cảm thấy mình đang chịu uất ức, Thiên Tỉ là người chuyên quyền độc đoán. Nhưng nếu như là những người khác, Thiên Tỉ chỉ cần giải thích một chút tình hình lúc đó là có thể hiểu được. Dù sao dân làm kinh tế tài chính cùng với giới giải trí cũng không giống nhau, giới giải trí coi trọng sự nổi tiếng cho nên thích được lên báo thậm chí còn tạo scandal, nhưng mà dân làm tài chính kinh tế lại có nhiều quy củ, cái nào ra cái nấy, cho nên Vương Tuấn Khải yêu cầu không được dùng bút ghi âm thực ra cũng chỉ là chuyện bình thường.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now