Chap 59

212 4 0
                                    

Hôm nay buổi sáng ánh nắng tươi đẹp, ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt, không biết có phải vì ánh nắng hay không nhưng trong mắt Thiên Tỉ dường như có chút đỏ.

Vương phu nhân mỗi một lời nói đều là chân tình thực lòng, không có bất kỳ từ ngữ hoa lệ hay dối trá nào cả. Thiên Tỉ mắt càng ngày càng đỏ, cổ họng cũng nghẹn lại, nghiêng đầu nhìn Vương phu nhân, khẽ nói: "Cảm ơn...mẹ"

Vương phu nhân cười nói: "Đứa nhỏ ngốc. Con đã gọi một tiếng mẹ, về sau con cũng là con của mẹ, Tuấn Khải có khi dễ con, con phải nói cho mẹ biết, mẹ giúp con đánh nó. Con bây giờ có Ben Ben có Tuấn Khải, về sau con cùng Tuấn Khải kết hôn rồi, Vương gia mỗi người đều là người thân của con, con sẽ có ba, có mẹ, cũng sẽ có anh trai. Sẽ có một gia đình luôn yêu thương lo lắng cho con!"

Thiên Tỉ siết chặt bàn tay, đôi mắt đã trở nên đỏ hồng long lanh nước, môi mím chặt còn có run run.

Vương phu nhân nhìn chăm chú Thiên Tỉ, cuối cùng vỗ vai cậu nói: "Haizz, con xem mẹ thật sự là lớn tuổi nói nhảm rồi! Ah, Ben Ben đã trở lại, chúng ta cùng ăn kem đi."

Ben Ben cầm trong tay hai hộp kem đi qua, một hộp đưa cho Vương phu nhân, một hộp đưa cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cầm lấy rồi hỏi Ben Ben: "Của Ben Ben đâu?"

Ben Ben chu môi: "Ba ba nói con chỉ được ăn một chút thôi, nên con ăn cùng với ba vậy." Vừa nhấc mắt nhóc lại phát hiện mắt Thiên Tỉ đỏ lên còn có nước, vội hỏi: "Ba làm sao vậy? Ba vừa khóc sao?" Quay đầu nhướng mày lên nhìn Vương phu nhân, hai cánh tay nho nhỏ dang ra, thân hình đứng chắn phía trước như bảo vệ Thiên Tỉ: "Bà nội làm đại Cam Cam khóc?"

Vương phu mỉm cười nói: "Bà nội sao lại làm ba con khóc được, ba con khóc khiến bà nội rất đau lòng!"

Ben Ben nhíu mày: "Thật vậy sao?"

Vương phu nhân cười: "Thật!!"

Thiên Tỉ ôm Ben Ben trong lòng ngực của mình, nói nhỏ: "Vừa mới có gió lớn thổi qua, có hạt cát rơi vào mắt."

Ben Ben miệng vểnh lên, bàn tay nhỏ bé vuốt mặt Thiên Tỉ, đau lòng nói: "Không có, vừa rồi không có gió."

Vương phu nhân ở bên cạnh nghe xong mỉm cười ăn kem. Bà thấy đúng vậy, Thiên Tỉ thật là tốt, Vương Tuấn Khải vì cậu mà đau lòng, Ben Ben cũng vì cậu mà đau lòng. Một nhà ba người, tương thân tương ái.

Buổi tối Vương Nhan cùng Vương Tuấn Khải lái xe đưa cả nhà đi nhà hàng ăn cơm, lúc Thiên Tỉ đưa Ben Ben đi nhà vệ sinh, Vương Tuấn Khải và Vương Nhan hai anh em ngồi đối diện nhau, Vương phu nhân ngồi ở một bên nhìn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: "Mẹ, mẹ có một căn biệt thự nhìn ra biển đúng không?"

Vương phu nhân mí mắt nhếch lên, "Ừ, làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải: "Cho con mượn đi."

Vương phu nhân thuận miệng nói: "Con muốn làm cái gì?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương phu nhân không lên tiếng, Vương Nhan trầm mặc dựa vào ghế ngồi nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn Vương phu nhân.

Vương phu nhân xác thực có một căn biệt thự hướng ra biển, là quà Vương lão gia tặng nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày cưới, biệt thự là do Vương phu nhân đứng tên, tọa lạc tại một vùng vịnh, nhìn thẳng ra biển xanh, không khí vô cùng thoáng đãng.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now