Chap 32

252 8 2
                                    

Sau khi Mã Tư Viễn hỏi thăm địa chỉ tòa soạn báo Thiên Tỉ, lại gọi điện thoại nhờ một đồng nghiệp dạy thay một buổi mới lái xe đi, hắn đậu xe ở bên ngoài tòa soạn báo của Thiên Tỉ đợi từ giữa trưa đến ba giờ chiều, mới nhìn thấy Thiên Tỉ đi ra, đứng ở ven đường đón xe.

Trong lòng Mã Tư Viễn rất bất an, hắn không biết mình vì sao lại đợi ở dưới lầu suốt mấy tiếng sau đó lén lút đi theo Thiên Tỉ, kỳ thật nếu thực sự muốn biết, hắn có thể hẹn Vương Tuấn Khải ra nói chuyện, tuy rằng hai người chia tay, nhưng hắn nghĩ Vương Tuấn Khải cũng không có lý do gì hoàn toàn không muốn gặp mình. Thậm chí hắn có thể mượn cớ muốn nhìn thấy đứa bé kia cũng là một ý không tồi.

Nhưng Mã Tư Viễn lại không làm vậy, hôm nay hắn giống như bị ma xui quỷ khiến đậu xe đợi, sau đó lái theo sau chiếc xe taxi kia, cuối cùng phát hiện nơi Thiên Tỉ xuống xe lại là cao ốc TF, công ty của Vương Tuấn Khải.

Biết là một chuyện, mà tiếp cận chân tướng lại là chuyện khác.

Mã Tư Viễn đỗ xe ở ven đường, nhìn Thiên Tỉ xuống xe lên lầu, dáng điệu thoải mái tự nhiên, căn bản giống như không có để ý đến chuyện gặp hắn hồi sáng.

Không thèm để ý sao? Mã Tư Viễn nắm vô lăng thật chặt, không thèm để ý, hay căn bản là cố ý trả thù!?

Cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu Mã Tư Viễn một cách bất ngờ, làm cho hắn không có cách nào giữ được bình tĩnh, hắn mở cửa xe ra hút thuốc, một mực yên lặng ngồi chờ, hắn nghĩ mình cứ đi theo như vậy, rốt cuộc có thể thấy được bao nhiêu bí mật?

Chẳng lẽ Thiên Tỉ thật sự là đang trả thù mình? Em ấy nói buông tay chẳng qua chỉ là lừa mình sao?

Mã Tư Viễn chờ rất lâu ở dưới lầu cao ốc TF, hắn là một người rất cẩn thận đa nghi, sợ vạn nhất Vương Tuấn Khải hoặc Thiên Tỉ đi ra sẽ phát hiện ra mình, nên cố ý đậu xe khuất tầm nhìn.

Đợi không bao lâu, Vương Tuấn Khải lái xe ra, quẹo phải đi về khu Đông. Mã Tư Viễn tiếp tục đi theo, không dám theo sát phía sau, mà cách vài chiếc xe.

Lúc Vương Tuấn Khải dừng xe trước cổng nhà trẻ Mã Tư Viễn cũng không quá ngạc nhiên, hắn đoán được bọn họ có thể sẽ đến đón Ben Ben, lúc này nhà trẻ cũng sắp tan học. Trước cổng trường có không ít xe, Mã Tư Viễn tìm chỗ đậu xe, ngồi ở trong im lìm nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đi vào nhà trẻ.

Chẳng biết có phải là hắn đa tâm hay không, nhiều lần Mã Tư Viễn đều cảm thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ không đồng nhất.

Hắn đợi không bao lâu, thì nhìn thấy Thiên Tỉ ôm một đứa bé đi ra, Vương Tuấn Khải xách ba lô đi phía sau, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại chuyên chú. Khi ba người lên xe rời đi, mắt Mã Tư Viễn đã nhuốm đỏ, trong lòng giống như có một con dao đang không ngừng cắt vào.

Hắn hít sâu một hơi lái theo xe Vương Tuấn Khải mấy trăm thước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn phanh lại, đánh tay lái quẹo vào đường cao tốc.

Hắn không thể đi theo Vương Tuấn Khải, tính tình của Vương Tuấn Khải hắn biết, nếu hắn vượt quá giới hạn hoặc bí mật dò xét cuộc sống của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải sẽ rất tức giận.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now