Chap 17

221 10 1
                                    

Độc thân sao? Cho nên hắn và Vương Tuấn Khải không phải quan hệ tình nhân?!

Nếu đã như vậy, mọi chuyện sẽ không còn quá phức tạp nữa.

Thiên Tỉ đem chuyện của Mã Tư Viễn vứt ra sau đầu, trong lòng cậu giờ phút này chỉ còn hình ảnh của bé con, khuôn mặt, thân hình, cậu lại dạo qua vài trang web có tiếng về giáo dục trẻ em. Còn vào blog giải đáp những bí mật của một chuyên gia kiêm giáo viên mầm non đăng ký làm hội viên, để lại lời nhắn【 Tôi đã làm cha của một đứa bé, sau khi sinh thì xa cách khoảng sáu năm, hiện tại gặp lại con mình tôi nên làm như thế nào? 】

Thiên Tỉ rốt cục cũng bình tĩnh lại, cậu tra không ít tư liệu, còn đặt mua trên mạng rất nhiều truyện thiếu nhi cùng sách giáo dục dành cho cha mẹ và các loại cẩm nang có liên quan, thậm chí cậu còn lên mạng xem quần áo giầy dép và đồ chơi dành cho bé trai, dạo quanh một hồi thì không thể dừng tay, mà càng xem lại càng cảm thấy kỳ diệu — Máu thịt từ trong bụng mình bị chia lìa, sáu năm không thấy, bây giờ gặp gỡ, đã lớn như vậy rồi, trong lòng tràn đầy vui mừng hưng phấn đến độ ngủ không được.

Lúc rạng sáng QQ nhấp nháy.

【 Bảo Bảo: Cậu... 】

【 Dịch Dịch:?? 】

【 Bảo Bảo : Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy = =+, lên web xem thử đi, tôi đã khóa bài post rồi, kết quả bây giờ các cô thiếu nữ lại mở một topic mới. 】

【 Dịch Dịch: Thật hả? 】

【 Bảo Bảo: Không tin, cậu tự xem đi. 】

Thiên Tỉ mở trang đầu, phát hiện một topic mới, trên đó đăng một nhận xét mới và rất hot【 Hội của những mỹ nhân đêm nay bị động kinh cần được thông não 】

Kéo xuống, chủ topic dán một tiêu đề — Có ai giải thích vì sao nam chính luôn bị coi thường không.

Tiếp đó, Thiên Tỉ xem hết trang một của chủ đề, chỉ có ba chữ “Thiếu tự trọng” xếp hàng ngay ngắn từ trên xuống dưới, khác nhau duy nhất trong trang này chính là tên hiển thị của mỗi người.

Thiên Tỉ nghĩ đến cuộc điện thoại Mã Tư Viễn vừa mới gọi, cậu sờ sờ cái mũi, đột nhiên phì cười lúc nửa đêm, cảm thấy hành vi của mình thật sự là nhỏ mọn xem không được. Vì lí do gì cứ muốn phải là cái kết cục kia? Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết.

Lúc lên giường cũng đã ba giờ sáng, Thiên Tỉ suy nghĩ rất lâu, nhiều năm theo nghiệp sáng tác đã mang đến rất nhiều giá trị cùng ý nghĩa, cậu thật sự đã cô đơn một mình lâu lắm rồi, vì thế không nhịn được đem tâm tình của mình phân tích cởi mở cho độc giả xem...

Rất ấu trĩ, bất quá, cậu nghĩ có lẽ sau này mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì cậu đã gặp được bảo bối của mình.
*******
Sau khi về nhà, Ben Ben bị phạt quỳ bàn phím hai giờ, giá trị của nó chỉ có 20 đồng, vì thế Vương Tuấn Khải đã mua sẵn cả tá để trong kho.

Ben Ben quỳ mà mặt không đổi sắc, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sa lông xem tuần báo tài chính và kinh tế.

Hơn nửa ngày, Vương Tuấn Khải mới nói: “Biết mình sai chỗ nào chưa?”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now