Chap 38

194 11 0
                                    

“Tôi hiểu mà, cậu hi vọng nó cuộc sống sau này sẽ luôn vui vẻ khỏe mạnh đúng không?”

“Cậu đừng lo, chắc chắn nó sẽ sống tốt.”

“Thật sự là không cho nhìn sao? Không biết chừng cả đời cũng sẽ không gặp được đấy.”

“Không, như vậy là hại cậu ta đấy, nhìn một lần sẽ nhớ một đời, thống khổ cả đời, đi đi, nhanh đi đi.”
********

Người kia ôm đứa bé đi rồi, Rose quay đầu nhìn Thiên Tỉ thì phát hiện mắt cậu đã nhắm lại, gương mặt không có chút huyết sắc nào bờ môi trắng bệch, trên mi mắt còn có nước.

Đứa bé được sinh ra rồi, chuyện sau đó sẽ do người trong tổ chức xử lý hết, Rose thậm chí còn không liên hệ với Lý Bình, rất nhanh sau, ngoại trừ tiền cọc 150 vạn, còn lại tiền đều làm thành chi phiếu dưới tên Rose.

Thiên Tỉ sinh xong, sức khỏe cũng không tốt lắm, nam nhân sinh đều cần uống rất nhiều thuốc ức chế hoocmon, còn có phải ăn nhiều đồ bổ, chính vì vậy chi phí để nam nhân sinh con thuê thường là rất lớn.

Thiên Tỉ đã nằm viện được một tháng, trong một tháng này Rose vẫn chăm sóc rất kĩ càng, mỗi ngày đều hầm canh bổ cho Thiên Tỉ, ba bữa đều mang đồ ăn đến đúng giờ, cô biết rõ Thiên Tỉ không ưa cô, cho nên mỗi lần đều chỉ gửi cơm cho y tá, rất ít khi vào phòng Thiên Tỉ.

Rốt cục có một ngày Rose đưa đồ ăn tới, y tá lại bảo Thiên Tỉ muốn gặp mặt cô.

Rose sửng sốt một hồi lại nghĩ Thiên Tỉ bảo cô vào, chắc chắn là có chuyện muốn nói.
**********
Rose nói đến đây, Lý Bình đột nhiên chậc chậc hai tiếng, ngắt lời nói: “Làm việc cũng có khi không chuyên nghiệp ha.”

Vương Tuấn Khải cùng Rose đồng thời quay đầu nhìn Lý Bình, hai người biểu lộ hết sức nghiêm túc chăm chú, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, bốn ánh mắt như băng bắn tới, Lý Bình bị nhìn thấy nuốt nước bọt một hơi.

Rose cười lạnh nói: “Lý tiên sinh, anh có lẽ chưa học nhiều hiểu rộng để hiểu được vấn đề này đâu!”

Lý Bình im miệng, nâng lên hai tay, ra hiệu chính mình đầu hàng, các người tiếp tục đi.
*************
Rose tiến vào phòng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cô đến nhẹ gật đầu, nói: “Cô đã đến rồi.”

Rose có chút kích động, giống như bị người ta bỏ qua lâu như vậy, đột nhiên bị chú ý trong lòng không khỏi có chút xao động.

Rose đem đồ ăn lấy ra, đưa tới cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhận lấy, hai người cách nhau một bàn ăn, Rose cứ như vậy nhìn Thiên Tỉ từng miếng từng miếng cho vào miệng, trong nội tâm an tâm không ít, cô rất sợ Thiên Tỉ sẽ hận chính mình, tuy cô biết cậu hẳn là như vậy, nhưng mà Rose vẫn vui vẻ chịu đựng.

Thiên Tỉ ăn xong lau miệng, giơ lên mắt thấy Rose, nói một tiếng cám ơn.

Rose không biết nên nói cái gì, Thiên Tỉ như vậy mà nhìn mình thật đúng là hiếm thấy.

Thiên Tỉ vẫn tiếp tục im lặng, ăn cơm chiều xong, hai người ngồi cùng nhau trong phòng bệnh nhìn ra cửa sổ, phòng bệnh của Thiên Tỉ ở lầu bốn cũng không hẳn là cao, cho nên vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ quan cảnh bệnh viện, dưới sân có một khoảng rất lớn trồng hoa đủ màu.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now