Chap 48

213 6 1
                                    

Thiên Tỉ mang theo ba lô nhỏ của Ben Ben và cặp công văn công văn của mình xuống lầu, lúc xuống thì thấy Ben Ben cùng Vương Tuấn Khải hai cha con đồng thời đang dùng ánh mắt nghi hoặc mà chăm chăm nhìn mình, tất cả các cửa của xe đều được mở ra.

Mà trên tay Vương Tuấn Khải chính là cái áo mà hôm qua Hoàng Thiên lúc say mèm cởi ra.

Ben Ben nghiêng cái đầu nhỏ nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn Thiên Tỉ, nói: “Đại Cam Cam, trong xe con nhặt được cái áo này, là áo của ba sao?”

Thiên Tỉ: “Không phải.”

Bên cạnh chỗ để xe có một cái thùng rác, Vương Tuấn Khải quay đầu trực tiếp đem áo ném vào trong sau đó đứng lại bên cạnh xe chờ mùi rượu tán đi.

Thiên Tỉ cũng trầm mặc đứng đấy, không biết nên nói cái gì. Cậu dùng ánh mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, trong nội tâm không biết như thế nào lại có chút bồn chồn, cậu nên hay không giải thích một chút? Nhưng kỳ thật cũng không có chuyện gì mà, Thiên Tỉ cảm thấy chắc cũng không cần giải thích đi.

Thiên Tỉ lại tưởng tượng, nếu như đổi lại là Vương Tuấn Khải hơn nửa đêm mới đi uống rượu trở về, ngày hôm sau cậu lại từ trong xe Vương Tuấn Khải phát hiện áo của một người lạ, lúc đó cậu sẽ thế nào đây?

… Cậu nhất định sẽ cảm thấy Vương Tuấn Khải chắc chắn là đi ra ăn vụng rồi!

Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải cứ đứng nhìn nhau, Ben Ben một tay túm lấy góc áo ba ba một tay túm lấy góc áo đại Cam Cam, nhìn trái nhìn phải, lại bắt đầu cảm thấy hai người hôm nay thật kì quái. Ba ba đang nổi giận sao?

Thiên Tỉ vượt qua Ben Ben đi đến bên Vương Tuấn Khải, cảm thấy mình cần giải thích rõ ràng: “Ngày hôm qua người kia uống say quá, tôi lấy xe chở về, lúc say người đó hò hét còn cởi áo ngoài vứt ra.”

Vương Tuấn Khải: “Ừ!”

Lại là một hồi trầm mặc.

Sau đó Vương Tuấn Khải lái xe đưa Ben Ben đi nhà trẻ, lại đưa Thiên Tỉ đến công ty, trên đường đi hai người không nói gì, bình thường Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ cũng không có nói gì nhiều với nhau, có nói cũng hầu như là chuyện của Ben Ben, nhưng hiển nhiên hôm nay trong xe không khí trầm mặc đến khó chịu.

Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ tới nơi thì ngừng xe, Thiên Tỉ xuống xe, rồi nói một câu: “Tôi đi nha.”

Vương Tuấn Khải không có lên tiếng, cũng không như Ben Ben nói một câu gặp lại hoặc là bye bye.

Thiên Tỉ cầm cặp công văn đóng cửa xe đi chưa được mấy bước, Hoàng Thiên không biết từ chỗ nào chui ra, kéo tay Thiên Tỉ lại, trên mặt có biểu tình kinh ngạc với hoảng sợ lại mang theo thần sắc khác thường.

“Thầy!” Hoàng Thiên lôi lôi kéo kéo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn hắn: “Tỉnh rượu rồi hả?!”

“Anh..anh…anh… Có chỗ nào không thoải mái không?” Hoàng Thiên trừng trừng tròng mắt nói, bởi vì quá hoảng loạn nên buổi sáng lúc ra khỏi nhà tóc đều chưa chải, rối một nùi.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now