Chap 39

215 6 0
                                    

Ben Ben buổi sáng phát hiện không có Thiên Tỉ kế bên, trong lòng nhất thời mất hứng, chu chu môi, đang lúc muốn cầm gối ném sang một bên thì nghe tiếng động.

Ben Ben nằm ở trên giường đem gối ôm vào trong ngực, mặt vùi vào gối he hé mắt nhìn.

Thiên Tỉ mở cửa phòng, bưng điểm tâm đi tới.

“Buổi sáng tốt lành!” Ben Ben bật dậy ngẩng cổ nhìn Thiên Tỉ cao giọng.

Ben Ben đêm qua ngủ rất sớm, còn ngủ rất ngon, hai con ngươi sáng lóng lánh, đôi má cũng phúng pha phúng phính.

Thiên Tỉ nhìn Ben Ben cười,: “Buổi sáng tốt lành! Con đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong ba đưa con đi nhà trẻ.”

Ben Ben kéo lấy dép lê đi, “Xoạch xoạch” đến bên Thiên Tỉ, lôi kéo góc áo cậu, ngửa cổ lên, chớp chớp mắt: “Con hôm nay không muốn đi, có thể cho con nghỉ không?”

Thiên Tỉ đem điểm tâm đặt ở trên bàn cơm, cúi đầu nhìn con trai: “Không thể!” Nói xong ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Ben Ben: “Sao hôm nay con lại như vậy?”

Ben Ben quả thực là một chút cũng không thích đi nhà trẻ, đến đó có cái gì tốt chứ, suốt ngày chơi mấy trò nhàm chán, nhóc là muốn cùng ba Dịch đến cơ quan cơ, muốn làm cái đuôi nhỏ của ba cơ!

Thiên Tỉ chăm chú nhìn Ben Ben, “Không thể không đi học được, con không đi mọi người sẽ cười con đấy!”

Ben Ben mặc kệ hết, nhóc con bây giờ chỉ cần ba mình thôi, Ben Ben nhịn không được chu môi, nhìn Thiên Tỉ, rất kiêu ngạo ngóc cổ: “Con không cần họ quan tâm!”

Thiên Tỉ điểm điểm mi tâm Ben Ben, trong lòng nghĩ không biết làm sao dụ con trai đến trường đây? Mình là hoàn toàn không có kinh nghiệm a? Lúc này là phải nên nghiêm khắc dạy bảo đây, nhưng mà vừa nhìn vào gương mặt đáng yêu của Ben Ben lại sinh ra một cảm giác muốn nuông chiều đến vậy.

Thiên Tỉ nhìn Ben Ben, Ben Ben nhìn lại Thiên Tỉ, hai người nhất thời im lặng, Ben Ben vẻ mặt cương quyết viết rõ bốn chữ “con không đi học”, Thiên Tỉ không biết làm sao, cậu rất là thương con, con nói không muốn đi Thiên Tỉ liền nghĩ bây giờ cũng còn nhỏ không đi cũng không sao. Quan trọng là con trai vui vẻ vậy.

Như vậy không tốt, như vậy không tốt! Thiên Tỉ trong lòng yên lặng đột nhiên tự nói với chính mình, tuyệt đối không thể xem nhẹ chuyện học như vậy, cuối cùng cậu hướng Ben Ben nói: “Ben Ben con không nghe lời ba sao?”

Ben Ben vểnh lên miệng: “Con nghe!” Nhưng mà không muốn đi, không muốn đi chút nào hết!

Thiên Tỉ lắc lắc đầu rồi dắt con trai đến nhà vệ sinh trong lòng tự nhủ: nhất định không được mềm mỏng nữa, đi học là đi học, phải đi học!

Ben Ben đánh răng rửa mặt xong, đi về phòng thay quần áo rồi xuống anh sáng.

Hai người đang ngồi ở bàn ăn thì điện thoại Thiên Tỉ vang lên: “Đang ăn sáng hả?”

Thiên Tỉ nhìn nhìn Ben Ben: “Ừ.”

“Tôi đang ở dưới lầu đấy, hôm qua tôi quên mang quần áo cho Ben Ben, bây giờ đem lên cho cậu nhé.”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now