Chap 3

310 12 0
                                    

Vương Tuấn Khải lái xe lên trên cầu, bên trong mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, cửa xe hé mở nên có hơi lạnh, nhưng cũng không phải quá nhiều.

Vương Tuấn Khải một tay nắm vô lăng, tay kia hơi buông lỏng, đầu ngón tay nhịp nhịp trên tay lái theo điệu nhạc, thuận tiện hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Mã Tư Viễn trả lời, thanh âm thực bình tĩnh, có chút uể oải.

Sau khi lên xe, Mã Tư Viễn chẳng nói năng gì, vẫn luôn trầm mặc, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi khi mặt đối mặt cùng Thiên Tỉ, ánh mắt của cậu thật hờ hững.

Hẳn nên là như vậy, Mã Tư Viễn nghĩ, bọn họ chia tay đã sáu năm, lúc hai người chia tay nhau cơ hồ ầm ĩ đến không có đường lui, sáu năm sau gặp lại bất quá liếc nhìn một cái, thậm chí không có bao nhiêu biểu cảm cùng ý nghĩ dư thừa.

Nhưng Mã Tư Viễn cứ không ngừng vẩn vơ suy nghĩ, lúc vừa nhìn thấy mình Thiên Tỉ nghĩ gì? Vẻ mặt của cậu lạnh nhạt hờ hững như vậy, căn bản giống như không biết mình, ánh mắt này trước kia Mã Tư Viễn chưa thấy qua. Thiên Tỉ đối với người ngoài thực lạnh lùng, ngay cả những người bên cạnh cũng thế, nhưng không bao gồm cả Mã Tư Viễn hắn. Trước kia Thiên Tỉ khi nhìn hắn ánh mắt luôn rất ôn nhu dịu dàng, thậm chí còn hay cười với hắn.

Thiên Tỉ đang suy nghĩ điều gì? Hẳn là rất hận đi? Cho nên khi nhìn thấy mình cố ý tỏ ra thái độ lãnh đạm? Hay là nói, đơn giản cậu đã hoàn toàn quên hắn, không để hắn vào trong tâm trí?

Trong đầu Mã Tư Viễn là một mớ hỗn loạn, các loại cảm xúc cùng ý nghĩ trộn lẫn vào nhau khiến hắn ngột ngạt, cảm xúc không rõ ràng, cho nên cả người cũng không thoải mái, giống như ngồi trên bàn chông.

Vì thế hắn cũng không nhận ra, rốt cuộc Vương Tuấn Khải lái xe đi về hướng nào, hiện tại muốn đưa hắn đến đâu.

Mãi hơn một tiếng sau, lúc xe ngừng lại Mã Tư Viễn mới chú ý tới, Vương Tuấn Khải chở mình về nhà.

Mã Tư Viễn nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, biểu tình kinh ngạc, cười khan nói: “Em còn tưởng rằng, anh sẽ thu lưu em.”

Vương Tuấn Khải mở dây an toàn ra, quay đầu sờ sờ hai má Mã Tư Viễn: “Ben Ben gần đây hay cáu kỉnh, tâm trạng rất xấu, em mà qua đó ở không chừng càng thêm bực bội.”

Ý nghĩ của Mã Tư Viễn lúc này mới dứt khỏi Thiên Tỉ, “Em không để ý!”

Vương Tuấn Khải nhếch môi khẽ cười, nhưng ý cười lại không thấy nơi đáy mắt: “Hôm nay em nghỉ ngơi một chút, ngày mai ra ngoài ăn cơm.”

Mã Tư Viễn càng thêm bất ngờ, “Tối nay anh có việc sao?”

Vương Tuấn Khải gật đầu, cũng không giấu diếm: “Ben Ben năm nay sắp lên tiểu học, nhưng thằng bé có vẻ không muốn, gần đây mỗi ngày anh vẫn phải làm công tác tư tưởng cho nó.”

Mã Tư Viễn bật cười, nụ cười bên môi lại cứng đờ, cởi dây an toàn xoay người xuống xe: “Tùy anh.”

Mã Tư Viễn phát cáu, hắn biết đối với Vương Tuấn Khải mà nói con trai rất quan trọng, nhưng không ngờ mình mới vừa trở về nước mà thái độ của Vương Tuấn Khải cư nhiên lại nguội lạnh như vậy, giữa hai người hoàn toàn chẳng có cái không khí ngọt ngào của những người đang yêu, ngược lại còn như xa cách một tầng mây, Vương Tuấn Khải chở mình trực tiếp tiến thẳng về nhà, nhưng lại nhiều lần cường điệu rằng anh ta phải trở về chăm sóc con trai!

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now