Chap 29

256 9 0
                                    

Sau khi Ben Ben nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải xong thì quay về phòng mình, bức tranh cát chỉ mới tô một nửa hôm qua, được Vương Tuấn Khải đem về nhà, đặt trong một cái bọc nhựa to màu trắng, kèm theo cả cát và keo dán.

Ben Ben đóng cửa phòng, đi lại ghế ngồi, lấy hết đồ trong bịch ra, sắp xếp có thứ tự, rồi bắt đầu tiếp tục làm tranh cát.

Vốn nhóc định làm tranh cát tặng cho Thiên Tỉ, miệng thì nói khó coi chết được, đem bỏ đi, nhưng trên thực tế Vương Tuấn Khải biết nhóc con nhà mình chỉ đang kiêu ngạo thôi.

Biết tính con chỉ có cha, Vương Tuấn Khải tự mình nuôi lớn nhóc con, anh sao có thể không biết trong lòng Ben Ben suy nghĩ gì chứ?

Ben Ben rất nghiêm túc yên lặng làm tranh cát, trét keo rắc cát, mỗi một động tác đều đặc biệt cẩn thận, giống như món đồ trong tay chính là báu vật vậy.

Đang định nhanh chóng làm cho xong, thì di động nhỏ của Ben Ben đặt trên bàn học reo lên, cầm máy bằng bàn tay dính đầy keo và cát màu, nhóc phát hiện người gọi tới là tiểu Hiên.

Sau khi nhận cuộc gọi đầu bên kia tiểu Hiên phấn khích: “Hôm nay cậu gặp được mama sao? Cậu nói cuối tuần này mới gặp mà, sao sớm vậy?”

Ben Ben nhúc nhích mông nhỏ: “Gặp rồi! Từ ngày hôm qua kia!”

Tiểu Hiên: “Wow! Thật hả? Người ấy đối xử với cậu có tốt không? Có thích cậu hay không? Mua quà cho cậu chứ?”

Ben Ben hừ một tiếng, đối với việc tiểu Hiên hỏi tặng quà thì lảng đi: “Hôm qua tình cờ gặp mặt, trong khu trò chơi áh, đêm qua còn ngủ chung với tớ đó! Đương nhiên là phải thích tớ rồi!”

Tiểu Hiên nghi hoặc hỏi: “Ah, thế mama cậu chưa tặng quà cho cậu sao?”

Ben Ben cắn môi nhíu mày: “Đã nói là ngày hôm qua tình cờ gặp mặt mà! Cũng không phải ngày hẹn, mà không có quà thì cũng có liên quan gì đâu!” Dừng một chút: “Trưa hôm nay ba Dịch còn làm bánh bích quy hình động vật nhỏ cho tớ ăn, rất ngon, thơm vô cùng, hồi trưa tớ không có ăn cơm, chỉ ăn bánh bích quy thôi!”

Roy, ba của tiểu Hiên, là một đầu bếp tay nghề rất cao, nhà hàng năm sao mời cũng chưa chắc nhận lời, bình thường ở nhà không có việc gì làm thì nấu đồ ăn ngon cho tiểu Hiên, thằng nhỏ kia đã sớm đối với “Đồ ăn ngon” này nọ không còn cảm giác gì, thế nhưng khi nghe nói Ben Ben có thể xơi đồ ăn vặt mà không cần ăn cơm lại bắt đầu so đo đủ thứ.

Tụi con nít chính là như vậy, luôn thích có một cái gì đó đặc biệt để khoa trương, cho dù là bạn bè thân thiết cũng vẫn thích khoe khoang lẫn nhau, hy vọng người khác sẽ ghen tị với mình.

Bạn nhỏ tiểu Hiên ghen tị vì nhóc con Ben Ben có thể xơi đồ ăn vặt thay cơm trưa, vì thế “tỏ ra hơn thua”, lập tức đáp lời: “Ma ma của cậu cho dù nấu ngon cỡ nào cũng không bằng ma ma của tớ đâu.”

Ben Ben mím môi, lạnh lùng nói: “Cúp đây! Hẹn gặp lại!”

Tiểu Hiên lập tức kêu lên: “Từ từ đã, ma ma cậu nấu ăn cũng ngon, nhưng ma ma tớ là đầu bếp mà, cậu biết rồi còn gì.”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ