Chap 37

221 8 0
                                    

Buổi chiều lúc Thiên Tỉ cúp điện thoại của Vương Tuấn Khải thì quyết định không tăng ca ở tòa soạn mà mang việc về nhà làm, trước khi đi còn sang phòng của Thiên Trí Hách dặn dò vài câu, còn có chào hỏi Thiên Trí Hách.

Thiên Tỉ từ tòa soạn đi ra thì bắt xe trực tiếp đến nhà trẻ, cậu sợ Ben Ben phải ngồi chờ lâu nên thi thoảng lại giục tài xế nhanh lên.

Tài xế một bên vừa cười vừa nói: “Tôi biết là cậu gấp, nhưng gấp cũng phải từ từ mà bảo toàn tính mạng ah!”

Thiên Tỉ nói thật là trong lòng cực kì gấp, cậu bây giờ là lần đầu tiên một mình đón con tan học, cậu không muốn Ben Ben phải chờ, còn hận không thể tự mình đi sớm một chút đứng trước cửa trường chờ con.

Sau khi tới Thiên Tỉ nhanh chóng gửi tiền rồi bước xuống, trước cửa nhà trẻ bây giờ đã có không ít xe của phụ huynh, cửa chính đã mở, có mấy người cũng đã vào bên trong rồi.

Thiên Tỉ cho là mình đã tới muộn, vội vàng chạy vào trong, sau lưng đột nhiên có người nghi hoặc gọi cậu một tiếng: “Tiểu Thiên?”

Thiên Tỉ dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy là Roy đang đuổi theo, gương mặt hiếu kỳ còn mang vẻ dò xét: “Cậu tới đây làm gì vậy?!”

Thiên Tỉ không biết giải thích làm sao, cậu biết Roy là đang đến đón con bèn lôi kéo một cánh tay của Roy mà thì thầm: “Đi vào trước rồi nói sau!”

“Ai… Ai…” Roy bị Thiên Tỉ kéo vào trong, hai người người trước người sau nhanh chóng bước lên thang lầu.

Lên lầu hai Roy còn định mở miệng nói sẵn tiện chờ đón con luôn vậy nhưng chỉ thấy Thiên Tỉ hướng về phía lớp lá năm mà bước tới, bước chân đều không ngừng lại.

Roy buồn bực đuổi theo, hai người đi tới lớp lá năm cùng dừng bước.

Roy nhìn Thiên Tỉ, nhỏ giọng nói: “Sao lại là ở đây? Chẳng lẽ cậu có con học cùng lớp với con tớ?! Ha ha…”

Roy ý là muốn nói đùa với Thiên Tỉ, nào biết được Thiên Tỉ không thèm quay đầu lại, ánh mắt hướng vào bên trong không ngừng đảo khắp phòng học, thành thật nói: “Đúng vậy.”

Roy xanh mặt nhìn Thiên Tỉ, cả kinh nói: “Cậu nói cái gì? Tiểu Thiên à cậu hôm nay không có sao chứ? Uống nhầm thuốc hả?”

Thiên Tỉ nhìn vào trong phòng học, thấy thầy giáo đang dặn dò bọn nhóc những việc phải làm ở nhà…, Ben Ben ngồi nghe mà nhàm chán ngáp một cái, Thiên Tỉ nhìn thấy con trai đột nhiên trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cậu quay sang Roy nở nụ cười: “Con của tớ học lớp này đấy”

“Cậu…cậu, nói cái gì? Con của cậu?!” Roy trừng mắt, quay đầu tưởng tượng không đúng, Thiên Tỉ không phải người thích đùa, chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra những lời như thế.: “Tớ đang nghiêm túc đấy!”

Thiên Tỉ cười, trong ánh mắt đều là vui vẻ tràn ngập, Thiên Tỉ hiền lành dịu dàng, nhưng bình thường rất ít cười, giờ phút này lại ôn hòa cười cười như vậy, Roy nhất thời muốn té xỉu.

Nhất định là trúng tà rồi!

“Cậu đừng có đùa nữa được không?” Roy rốt cục cảm thấy rất khó tin, Thiên Tỉ làm cái gì mà cười như vậy chứ? Bình thường thì trầm mặc lạnh lùng, giờ phút này trong mắt ôn hòa còn chất chứa thương yêu? Chẳng lẽ là vì con trai cậu ta thật?

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now