Chap 14

193 11 0
                                    

Mấy bé không ở đại sảnh, đều ngoan ngoãn ngồi trong lớp học của mình, lớp lá ba ở đầu hành lang phía Đông, lớp lá năm tại hành lang phía Tây, cách nhau một phòng học lớn.

Nhóm phụ huynh giằng co, giáo viên nhà trẻ và phó chủ nhiệm vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích, trong lúc nhất thời ở đại sảnh lầu hai lại bắt đầu cãi nhau, chẳng khác cảnh tượng gà bay chó sủa là mấy.

Roy ôm mặt lớn tiếng than thở: “Bây giờ tớ thật muốn gọi điện thoại cho cái tên vương bát đản Karry a!!!!!”

Thiên Tỉ nhướng mày: “Thế sao không gọi đi?”

Roy quay đầu, trong hốc mắt đầy vằn đỏ do giận dữ: “Chẳng lẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà gọi hắn đến nhà trẻ, lỡ làm hư việc thì sao? Rồi sau này ở nhà tớ còn địa vị gì nữa đây, chuyện nhỏ xíu cũng làm không xong!!”

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, ánh mắt đảo qua những người đứng bên cạnh, rồi thản nhiên nói: “Con mình bị ăn hiếp phải chịu ủy khuất như vậy, lại dùng giá trị của bản thân để tính toán, hai người các cậu làm cha như vậy sao?”

Roy bị ánh mắt của Thiên Tỉ đảo qua, nhịn không được rùng mình một cái, gật gật đầu ngẫm lại thấy cũng đúng, bước hai bậc phía xuống cầu thang xoay tròn, trước khi gọi điện thoại cho Karry, quay đầu lại đột nhiên hỏi một câu: “Nè, hỏi thật, nếu con của cậu bị đánh, hay là cầm đầu đánh nhau, cậu sẽ làm như thế nào?”

Thiên Tỉ hạ mắt xuống nhìn Roy đứng ở cầu thang bấm máy, đáy mắt sâu thẳm khiến người khác không thể nắm bắt được điều gì từ nó, cậu lẳng lặng đáp: “Tớ có chết cũng bao che con mình.”

“...” Roy nhịn không được lại rùng mình một cái, hào quang của đại thần quả thật là chiếu xa ngàn dặm vạn trượng.

Thiên Tỉ không phải nói đùa, trước khi Roy đặt vấn đề này cậu đã tự hỏi mình, nếu như cậu có con thì phải làm như thế nào? Xin lỗi ư? Rồi lại còn phải cúi đầu a? Đùa sao, con là do chính mình sinh ra và nuôi dưỡng, mình có thể đánh, mắng, dạy dỗ, có thể chỉnh, nhưng làm sao chịu được cảnh người khác chỉ vào con mình mắng là đồ không có giáo dục chứ?

Điện thoại của Roy được kết nối, liền bắt đầu mắng phía bên kia: “Này, Karry anh còn họp cái gì nữa? Con của mình ở nhà trẻ bị người ta đánh đến mặt thành cái bánh bao còn ngồi đó họp? Kiếm tiền mua cho con trai anh phần mộ biệt thự hay là mua tiền vàng mã để đốt cho nó hả!?”

Thiên Tỉ hạ mắt nhìn Roy hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại, không biết nên nghĩ như thế nào, được chiều đến thế nào mà có thể kiêu ngạo như vậy a?

Đầu bên kia Karry nhận được điện thoại liền bùng nổ, lúc ấy hắn đang dự một hội nghị đa phương, chủ trì là hiệp hội quản lý thương nghiệp của thành phố H, tham dự đều là CEO của các công ti xí nghiệp lớn, giờ phút này một CEO đang phát biểu, chủ đề đặc biệt nói về tương lai phát triển ngành công nghiệp dược của thành phố H ra quốc tế cùng hàng rào thương nghiệp.

Karry rời khỏi hội nghị không bao lâu, màn hình định vị bên kia không thấy người, ngay lập tức trên danh sách trong hệ thống kế bên cái tên Karry là biểu tượng đầu người màu xám.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now