Chap 7

247 9 0
                                    


Tối hôm đó Vương Tuấn Khải không giữ bảo mẫu lại, tự tay nấu cơm.

Ben Ben đã dừng khóc, nhưng biểu tình so với thường ngày lại lạnh nhạt hơn, thần sắc trên mặt như muốn nói “Cách xa tôi ra”, nhóc ngồi ở trên sô pha trong góc phòng, bàn tay nhỏ bé cầm di động của Vương Tuấn Khải, mắt nghiêm túc nhìn màn hình, ngón tay thỉnh thoảng lại chọt chọt lên màn hình.

Ben Ben đã sáu tuổi, sớm qua cái tuổi cần người khác đút cơm, nhóc không tự mình lại bàn ngồi, Vương Tuấn Khải cũng không quản, một mình ngồi bên bàn ăn cơm.

Trong phòng khách, mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi, Ben Ben ngủ trưa thức dậy liền khóc la một hồi, cơm cũng chưa ăn, giờ phút này đã sớm đói bụng, bụng nhỏ của nhóc kêu ọc ọc, nước miếng nhiễu xuống, lâu lâu lại cau mày liếm liếm môi.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh bàn, buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Ben Ben, “Con muốn cáu kỉnh cho tới khi nào hả?” Ngũ quan của anh tinh tế, từ tai cho đến cằm độ cong sắc nét tựa như được đẽo gọt tỉ mỉ, khi không nói chuyện mặt không đổi sắc rất nhiều người đều cảm thấy sợ, lúc mở miệng lại càng thêm uy nghiêm.

Ben Ben giương mắt, lông mi thật dài ánh mắt vụt sáng, ba tưởng là con sợ ba sao! Ba là lão hổ hung dữ! Lão hổ đáng ghét! Ba ba xấu xa!

Tính tình Vương Tuấn Khải không mấy tốt, luôn không đủ kiên nhẫn, nhưng mà từ sau khi có Ben Ben, anh cũng bị con trai giày vò khốn khổ, rõ ràng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Đây là con của mình, một nhóc con bé bỏng, nếu là người khác, anh đã sớm quăng một quyển sách qua rồi.

Vương Tuấn Khải thầm thở dài trong lòng, con trai mình cùng với những đứa trẻ khác thật khác biệt, đánh mắng cũng sẽ không khóc, nó chỉ biết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người ta, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên thần thái hung dữ, đó là nó vẫn còn nhỏ, nếu trưởng thành rồi, khó tránh khỏi trở thành một người tàn nhẫn, so với mình chỉ có hơn chứ không kém.

Vương Tuấn Khải đầu hàng, anh đứng lên đi đến bên cạnh sô pha, ngồi xuống mặt đối mặt với Ben Ben: “Nói đi, con muốn cái gì?”

Ben Ben hạ mi mắt xuống, không cử động, vài giây sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Vương Tuấn Khải có vẻ đề phòng: “Ba lại lừa con chứ gì, chính là muốn dụ con ăn cơm mà thôi.”

Hiện tại Vương Tuấn Khải rất muốn xắn tay áo đem cái con sói con này hung hăng đánh cho một trận, nhưng anh không dám, đúng là không dám, thằng nhóc này trước kia bị mình đánh một lần, lần đó Ben Ben không rơi lấy một giọt nước mắt, trong khi bà nội thì khóc mù trời, còn mắng Vương Tuấn Khải, nói mày sao lại so đo với một đứa trẻ? Nó còn nhỏ như vậy! Mày muốn đánh chết nó sao? Ben Ben lúc ấy vẫn không nhúc nhích đứng yên một chỗ, ánh mắt thản nhiên, nói không có việc gì, bà nội cứ để ba con đánh cho đã tay, dù sao vài năm nữa, chờ con trưởng thành, ba muốn đánh nhau cũng không có cửa đâu.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, xoa xoa đầu Ben Ben: “Ba muốn nói chuyện với con, hôm nay con thực không có phép tắc gì cả!”

Khóe miệng Ben Ben cong lên, nở nụ cười lạnh quen thuộc: “Con không thích cái chú kia, cũng không thừa nhận chú ấy là bạn trai của ba, sau này cũng không thể là mẹ của con được!”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now