Chap 57

214 7 2
                                    

Ma ma đại nhân giá lâm, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nhan hai anh em trước dạ sau vâng không dám làm phật ý mẹ.

Vương phu nhân cũng đã nói thẳng rằng muốn ở nhà Vương Nhan, làm con đương nhiên không thể cãi lời mẹ, Vương Nhan đành lái xe chở mẹ cùng với Vương Tuấn Khải về nhà mình.

Vương Nhan vừa tới thành phố này, lúc trước là ở khách sạn, sau thì mua một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, một phòng khách, không phải biệt thự lại càng không là khu nhà cấp cao, chỉ là một căn chung cư rất bình thường.

Vương Nhan ngừng xe, Vương phu nhân duyên dáng bước xuống, đằng sau là hai anh em mỗi người một đống va ly lôi kéo tới thang máy.

Vương Nhan nhập mã khóa rồi mở cửa sau đó mời Vương phu nhân đi vào trước, Vương phu nhân đi vào bên trong nhìn nhìn, cầm hơi thở hít hà, ừ một tiếng, gật gật đầu rồi buồn bả nói: “Mẹ nghe được mùi của đàn ông độc thân.”

Vương Nhan nghe được “Người đàn ông độc thân” ba chữ không biết như thế nào đã bắt đầu run lên, “Mẹ…”

Vương Tuấn Khải không lên tiếng đứng ở ngoài cửa, Vương phu nhân quay đầu nhìn hắn nói: “Sao con còn đứng đấy? Mau về nhà đi, về nhà lo cho vợ cho con đi kìa…”

Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, muốn nói cái gì lại bị Vương phu nhân đưa tay khoát khoát ra hiệu biến nhanh đi, Vương Tuấn Khải thấy thế chỉ biết gật đầu cáo lui.

Vương phu nhân cười tủm tỉm đứng trong phòng khách nhìn trái nhìn phải, coi như thoả mãn gật đầu. Vương Nhan một mình đem một đống hành lý chuyển vào phòng.

Vương phu nhân hướng ghế sa lon ngồi xuống, chỉ cho Vương Nhan đồ đạc trong va ly sắp xếp thế nào, đồ nào cần dùng đồ nào là mua tặng, Vương Nhan im lặng nghe rồi làm theo.

Vương Nhan hiện tại là chủ tịch TF, bận rộng đến không có ngày nghỉ, bất quá hiện tại hắn không có vợ cũng không có con, quản lý công ty cũng tiện, không có nhiều thứ phải băn khoăn. Hắn đang sắp xếp đồ đạc cho Vương phu nhân điện thoại trong túi đã reo liên tục, hắn dứt khoát lấy đi động chỉnh thành yên lặng rồi ném trên ghế sa lon.

Vương phu nhân nói: “Có chuyện thì đi đi.”

Vương Nhan trên trán lấm tấm mồ hôi, nói: “Mẹ không cần con giúp hả?”

Ngô phu nhân cười, đứng lên đi đến bên Vương Nhan lấy khăn tay lau mồ hôi cho con trai, vỗ vỗ vai hắn, lắc lắc đầu nói: “Con đi đi, chuyện của mình quan trọng hơn, không cần lo cho mẹ!”

Vương Nhan vẫn là có chút không yên lòng, Vương phu nhân đột nhiên tới có đã có chút kỳ quặc rồi, còn mang theo nhiều hành lý như vậy chẳng phải nhìn như dọn nhà sao? Mà kỳ quặc hơn chính là, cha cũng không gọi điện tới dặn dò cái gì hết.

Vương lão gia cùng Vương phu nhân hai người yêu thương nhau như vậy, Vương phu nhân hôm nay đi xa vậy mà Vương lão gia không hề quan tâm? Cái này không có khoa học nha!

Vương Nhan nhịn không được hỏi một câu: “Ba đâu mẹ?”

Ngô phu nhân hừ một tiếng, cầm điện thoại của Vương Nhan trên ghế sa lon đưa qua cho hắn, nói: “Hỏi ông ấy làm gì? Người đàn ông độc thân lo chuyện của mình cho tốt đi! Đi mau đi mau!”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now