Chap 28

243 8 0
                                    

Thiên Tỉ ở trong bếp làm rất nhiều bánh bích quy nho nhỏ, đủ các loại hình dạng của những con vật bé xíu... Mới vừa ra khỏi lò bánh dậy mùi sữa nồng đậm, Ben Ben chảy nước miếng ghé vào mâm nhìn lom lom, ngón út thì cứ muốn chọc chọc vào bánh đang còn nóng.

Thiên Tỉ đẩy tay nhóc con ra: “Còn nóng! Chờ nguội rồi ăn.”

Ánh mắt Ben Ben chuyển sang nhìn Thiên Tỉ: “Ba Dịch còn biết làm bánh bích quy nhỏ nữa ba ba của con chẳng biết làm cái gì cả! Trước kia còn nấu đồ ăn cháy khét! đồ ăn thật sự rất khó ăn!”

Thiên Tỉ cúi xuống nhìn Ben Ben: “Vậy mà con vẫn ăn sao?”

Đôi con ngươi màu hổ phách của Ben Ben nhất thời sáng ngời, như có thêm một cái đuôi phe phẩy: “Ăn! Tuy rằng ba ba nấu cơm rất khó ăn, nhưng mà con vẫn cứ ăn!” Ý tứ lấy lòng rất rõ ràng — Mình là đứa bé ngoan, không chê đồ ăn do chồng hung dữ của ba Dịch làm!

Thiên Tỉ cười xoa xoa đầu của nhóc.

Tuy rằng Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ không ủng hộ việc bữa trưa mà chẳng ăn cơm chỉ ăn đồ ăn vặt! Nhưng hai người đều cảm thấy hôm nay con trai thật sự rất hưng phấn và vui sướng, hai mắt lóe sáng biểu cảm sinh động hoạt bát và vui vẻ.

Vương Tuấn Khải ngồi một bên, yên lặng nhìn Ben Ben đi tới đi lui trong phòng khách, hoàn toàn phớt lờ người cha này, Thiên Tỉ đi tới đâu nhóc con bèn theo sát một bên, giống như cái đuôi nhỏ, vẻ mặt sáng láng.

Nét mặt vui vẻ cao hứng tươi cười của Ben Ben đã nhiều năm nay Vương Tuấn Khải ít khi thấy được, nhóc con bình thường tuy rằng luôn lạnh lùng không thích kề cận cùng người khác, nhưng cũng vẫn cười, gặp chuyện buồn cười hoặc là thấy thứ mình thích hay lúc cao hứng cũng sẽ cười, chỉ có điều nụ cười không mang theo thần thái sáng láng như hôm nay, cứ như hôm nay mới là ngày nhóc bắt đầu cuộc sống vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn Ben Ben, lại ngó Thiên Tỉ đang bận rộn không ngừng, trong lòng bình tĩnh và thanh thản, ngoại trừ vừa nãy cùng Mã Tư Viễn chia tay quá mức thuận lợi, thì cả buổi sáng nay coi như là dễ chịu thư thái khó có người nào hơn được.

Giữa trưa, hai người lớn và một đứa bé ngồi vây quanh bàn, ăn bánh bích quy hình động vật nho nhỏ mà Thiên Tỉ đã làm.

Ben Ben ngốn đầy một miệng bánh, trên mặt tràn đầy nét tươi cười vui vẻ và thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải cắn một miếng bánh, bất động thanh sắc rũ mắt nhìn xuống chén đĩa trước mặt, bên trong đựng bánh bích quy hình những con vật nhỏ giống như đúc, chỉ cần liếc mắt một cái thì đã biết không phải là lần đầu tiên làm, nhìn hình dạng của bánh cùng với hương vị, nói gì thì cũng là trong nghề đã lâu.

Vương Tuấn Khải nói: ” Tay nghề của cậu khá nhỉ.”

Thiên Tỉ: “Đã lâu rồi không làm, vốn đang lo sẽ không được ngon. May mà lò nướng của anh rất xịn, hơn hẳn nhiều loại khác.”

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Thiên Tỉ: “Trước đây không thường làm sao? Nhìn sinh động như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu thường làm đồ ăn vặt cho trẻ con.”

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now