Chap 35

223 10 0
                                    

Vương Tuấn Khải một mực yên lặng nhìn theo Thiên Tỉ, gánh nặng trong lòng tuy rằng có vơi bớt, nhưng cảm xúc vẫn như trước rất khó chịu. Anh ngồi lại trước máy tính, mở hộp thư đọc lại tư liệu kia một lần nữa, kết hợp với những gì Thiên Tỉ vừa kể, thầm sắp xếp chuyện của sáu năm về trước giờ đã phong phú hơn nhiều.

Cuối cùng, trong đầu anh chỉ còn hiện lên một hình ảnh – Thiên Tỉ ngồi trên lan can ban công, xoay người nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Chu Điền, đột nhiên nhếch môi mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy vẻ mỉa mai và tuyệt nhiên.

Vương Tuấn Khải cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến hình ảnh kinh hãi kia, khi đó Thiên Tỉ chỉ mới hai mươi tuổi, tại sao có thể kiên nhẫn ba tháng, cuối cùng cho Chu Điền một đòn thống hận đả kích trí mạng như vậy?

Có lẽ em ấy rất hận Chu Điền chăng? Hay là hận vận mệnh vì sao lại tra tấn mình như thế? Bởi vì hận cho nên mới có thể chịu đựng lâu như thế sao?

Nếu Vương Tuấn Khải đoán không lầm, cho dù lúc ấy Chu Điền không uy hiếp Thiên Tỉ khiến cậu nhảy lầu, có lẽ Thiên Tỉ cũng sẽ tìm một biện pháp khác để làm cho hư thai?

Lúc ấy Thiên Tỉ căn bản không quan tâm đến đứa bé trong bụng, thậm chí ngay cả mạng của mình còn không màng kia mà!! Cậu chính là muốn cá chết lưới rách!!

Vương Tuấn Khải hoảng hốt mở choàng hai mắt, anh đột nhiên nghĩ đến, nếu năm đó Thiên Tỉ hận Chu Điền như vậy, thậm chí mang thai đến tháng thứ năm còn muốn tự tay giết đứa bé trong bụng, làm cho Chu Điền tuyệt vọng, vậy hiện giờ thì sao?
*******
Sau khi Thiên Tỉ ra khỏi thư phòng thì mở di động ra, xóa mấy tin nhắn của Mã Tư Viễn đi.

Cậu quay về phòng Ben Ben, lặng lẽ đi vào đóng cửa phòng lại, Ben Ben nằm nghiêng trên giường nhỏ, trong phòng sáng trưng, đén bàn nhỏ nơi đầu giường cũng mở ra.

Thiên Tỉ nhẹ chân đi qua, mới vừa ngồi vào mép giường, Ben Ben đột nhiên bỉu môi hấp háy đôi mắt nửa mê nửa tỉnh ngóc đầu lên: “Ba đã về rồi!?” Nói xong lắc lắc thân mình dịch đầu đến cạnh Thiên Tỉ cọ cọ, mắt vẫn híp lại, căn bản là chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Ben Ben vừa mới bừng tỉnh, cảm giác có người vào cửa, lập tức ngóc đầu, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ thì nhanh chóng sáp lại ôm lấy thắt lưng Thiên Tỉ, ánh sáng trong phòng khiến mắt nhóc mở không ra, nhóc bèn híp mắt dùng bàn tay nhỏ túm áo ngủ của Thiên Tỉ, chặt chẹ nắm lấy không buông, lầm bầm: “Không được đi nữa nha!”

Thiên Tỉ xoay người ôm đầu Ben Ben: “Không đi không đi nữa.”

Ben Ben chu miệng, mắt giờ này mới hơi tỉnh táo: “Thật sao? Ba ba không cướp ba đi sao?”

Thiên Tỉ cười khẽ, hạ giọng nói: “Không đâu, baba sẽ không tới nữa đâu.”

Ben Ben an tâm, sau đó tiếp tục thoải mái túm áo ngủ của Thiên Tỉ, mắt nhắm lại, rất nhanh đã ngủ mất.

Thiên Tỉ vươn tay tắt đèn bàn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ánh sáng mờ nhạt, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ben Ben, trái tim như muốn tan chảy.

Với Thiên Tỉ mà nói, đoạn hồi ức kia không phải cái gì đáng giá khiến người ta lưu luyến, nếu có thể, cậu hy vọng cả đời mình cũng không phải nhớ lại nữa, hiện giờ thậm chí chỉ mới kể sơ lược như vậy, cậu đã cảm thấy là một chuyện rất gây áp lực.

(Fanfic Khải-Thiên) Phải chăng là định mệnh [Hoàn]Where stories live. Discover now